Hắn và Lục hoàng tử là người cùng thuyền, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.
Nhưng một ngày đã trôi qua.
Hai ngày đã trôi qua...
Đến ngày thứ ba, ngay cả Thẩm Từ cũng nảy sinh chút bất an, hắn trở nên bồn chồn lo lắng, ngay cả Sở Huyền Tranh cũng cảm nhận được dáng vẻ hắn lau kiếm có điều gì đó không ổn.
Sở Huyền Tranh tựa bên cửa sổ, khóe mắt liếc nhìn Thẩm Từ, thấy hắn bồn chồn, thấy hắn lo lắng, khóe môi y cong nhẹ, ra vẻ vô cùng vô tình.
Giữa kẽ ngón tay y có một mảnh giấy nhỏ, vò nhẹ, lập tức tan thành mảnh vụn.
---
Chờ đợi tại Liễu Châu hai ngày, đến ngày thứ ba, Thẩm Từ cuối cùng không thể ngồi yên, hắn đứng dậy định đi tới Lạc Thành, không có nửa điểm dự báo, Sở Huyền Tranh cũng tỏ ra mặc xác hắn.
"Hiếm khi thấy Thẩm đại nhân tính toán vô song lại bồn chồn như vậy." Sở Huyền Tranh như xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, y mặc trường bào, cổ tay lại buộc dây thừng, nhưng vì lúc này đang du hành bên ngoài, nên chỉ là dây thừng thông thường.
Đây là sau khi Thẩm Từ suy đi tính lại, vẫn không yên tâm, nên buộc cho y.
"Điện hạ trông có vẻ vui nhỉ." Thẩm Từ dặn dò chủ quán chuẩn bị một con tuấn mã, dự định cùng Sở Huyền Tranh cưỡi chung một con, dây thừng trong tay buộc chặt vào cổ tay, nghe lời Sở Huyền Tranh xong mới quay đầu nhìn đối phương, nói: "Điện hạ có biết, nếu không phải Lục hoàng tử kế vị, mà là hoàng tử khác, không những ta phải chết, e rằng tánh mạng điện hạ cũng không giữ được."
"Nếu Thẩm đại nhân không hãm hại ta, khiến ta lâm vào cảnh này, ta cũng không đến nỗi chật vật như vậy." Trong mắt Sở Huyền Tranh không có chút tình cảm, nếu phải nói thì cũng chỉ có một chút châm biếm: "Dù Lão Lục kế vị, ta rơi vào tay hắn, cũng là sống không bằng chết, đã như vậy, ai làm hoàng đế thì với ta có khác gì?"
"Ta sẽ không để ngươi chết." Thẩm Từ dắt ngựa, hắn hơi cụp mắt, mặt treo nụ cười ôn hòa, nói: "Điện hạ hãy tin ta."
Thẩm Từ đứng trong sân, gió thét gào, mái tóc dài của hắn bị thổi hơi rối, mặc kình trang màu đen, tóc búi mão bạc, dù những ngày này vết thương chưa lành, sắc mặt có phần tái nhợt, vẫn không che giấu được khí thế quyết liệt.
Con người này, khoác áo choàng xanh trông như thư sinh, mặc áo đen như ác quan, dù Sở Huyền Tranh ở bên cạnh hắn ba năm, cũng không đoán được Thẩm Từ đang nghĩ gì, hoặc nói, kẻ này như một kẻ điên không hề khuất phục.
Một kẻ điên không có cái tôi, ích kỷ tư lợi, tranh quyền đoạt lợi, không chút đạo đức.
"Ta đã từng tin ngươi." Sở Huyền Tranh nhìn lại hắn, trong ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng, sau đó tự giễu: "Nhưng ngươi hãm hại ta."
Năm đó nếu không phải Thẩm Từ và Lục hoàng tử liên thủ giăng bẫy, Thẩm Thi ở xa nơi Bắc cương đột nhiên qua đời, vô số chứng cứ bị tiêu hủy sạch, y - Sở Huyền Tranh cũng không đến nỗi rơi vào cảnh bị phế bỏ vị trí Thái tử.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng Thẩm Từ là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác, hắn bình tĩnh nói: "Ta và Thẩm Thi, mỗi người vì chủ của mình."
Thực ra lúc ban đầu, hắn và Lục hoàng tử chỉ muốn phá vỡ thế lực của Sở Huyền Tranh, muốn khiến Lão hoàng đế nghi ngờ Sở Huyền Tranh - người đang giữ vị trí Thái tử, nhưng không ngờ Lão hoàng đế lại thẳng tay phế bỏ thái tử, việc này cũng ngoài dự đoán của Thẩm Từ.
Nhưng những lời này, hắn đã không cần thiết phải nói, nói ra Sở Huyền Tranh cũng không tin.
"Lên ngựa đi, điện hạ." Thẩm Từ nói: "Chúng ta phải lập tức tới Lạc Thành."
Nói xong, hắn mạnh tay kéo giật dây thừng, Sở Huyền Tranh loạng choạng bước tới, rồi giơ tay lên, nói: "Thẩm đại nhân quả thực là..."
Quả thực là gì? Sở Huyền Tranh không nói, Thẩm Từ cũng không muốn nghe, nhiều khả năng sẽ không phải lời hay ho gì.
Trong lòng Sở Huyền Tranh, Thẩm Từ chính là kẻ vô lương tâm nhất trên đời, đúng như thuở ban đầu khi vừa bị giam cầm, mỗi lần hai người đều đối đầu gay gắt, lần nào cũng là Thẩm Từ cẩn thận thu dọn đống đổ nát để kết thúc.
Lúc đó Sở Huyền Tranh ngồi trên chiếc ghế mây trong căn phòng tan hoang, y lạnh lùng nhìn Thẩm Từ đang thu dọn đồ đạc, câu nói nhiều nhất chỉ có một câu…
Thẩm Từ, ta muốn xem kẻ như ngươi sẽ chết như thế nào.
Thẩm Từ luôn đáp lại bằng nụ cười, nói: "Ta không sợ chết, được gặp điện hạ đã là vô cùng may mắn, nếu sau này chết không toàn thây, phơi thây nơi hoang dã, thì cũng là điều đáng có."
Lần nào cũng khiến Sở Huyền Tranh nghẹn lời.
Cuối cùng, Sở Huyền Tranh vẫn lên ngựa, nhưng y kiên quyết không cùng cưỡi một con với Thẩm Từ.
Thẩm Từ vội vã lên đường, thấy vậy cũng không ép nữa, bảo chủ quán dắt thêm một con ngựa, Thẩm Từ tiếc nuối nói: "Đáng tiếc xiềng xích sắt lạnh quá nặng, nếu không có thể mang theo."
Dây thừng thông thường này đối với Thẩm Từ mà nói, thà không có còn hơn.
Hai người lần lượt cưỡi ngựa ra khỏi thành, dọc theo con đường từ Liễu Châu đến Lạc Thành, dù không ăn không uống chạy đường, nhanh nhất cũng phải hai ngày, khi đi qua con đường nhỏ, Thẩm Từ cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn.