Tuy Liễu Tuyên không thể so võ công cao cường với Thẩm Từ, nhưng cũng không phải kẻ yếu, việc có thể ép gã nhảy thuyền, sự việc này không đơn giản.
Thẩm Từ luôn cảm thấy chuyện này hơi lạ, dường như hắn đã bỏ sót điều gì đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
"Ngươi và Liễu Tuyên đều là người của Lão Lục, hắn chết lại chẳng thấy ngươi buồn chút nào." Hắn không giấu Sở Huyền Tranh nội dung bức thư này, sau khi thấy, y thản nhiên nói: "Ngươi đúng là... kẻ đủ bạc tình bạc nghĩa."
"Hắn chết càng tốt, ngày sau dưới tay Lục điện hạ chỉ có một mình ta có thể xử lý người cho y, địa vị của ta chỉ càng cao hơn." Thẩm Từ cởϊ áσ, để lộ vết thương đã hoại tử ở vai, hắn rắc thuốc lên, đau đến nỗi trán lập tức rịn mồ hôi lạnh, hắn khép hờ mắt một lát, mới nói: "Mấy ngày qua điện hạ không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa."
Sở Huyền Tranh luôn muốn rời đi, hiện giờ không còn xiềng xích sắt lạnh, y lại không trốn đi, điều này khiến Thẩm Từ ngạc nhiên một chút.
"Vì sao ta không đi, chẳng lẽ Thẩm đại nhân không biết nguyên do? Ngươi luôn lấy thi hài của Thẩm Thi để uy hϊếp ta, ta còn có thể đi đâu?" Sở Huyền Tranh khoanh tay tựa vào một bên, y lạnh lùng nhìn Thẩm Từ băng bó vết thương, nhưng không có chút ý định giúp đỡ.
Thẩm Từ sớm đã đoán được câu trả lời, nhưng khi nghe thấy những lời này, vẫn có chút chua xót trong lòng, hắn không nhịn được cúi đầu cười một tiếng, quả thực tự làm tự chịu.
Đến tối, hắn bắt đầu sốt.
Vì lo Sở Huyền Tranh bỏ trốn, nên ban đêm hắn đều cưỡng ép y ngủ cùng mình, khi nghe thấy tiếng rên khẽ trong đêm, Sở Huyền Tranh mở mắt, y có thể cảm nhận người bên cạnh toàn thân nóng bỏng, chắc là đang phát sốt.
"Thẩm Từ?" Sở Huyền Tranh gọi.
Người nằm không có phản ứng, hơi thở rất nặng, nhưng ngay cả trong giấc mơ, tay hắn vẫn nắm chặt áo Sở Huyền Tranh, không hề buông lỏng, Sở Huyền Tranh vừa định bẻ ngón tay đối phương ra, vừa dùng sức, ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt đỏ ngầu sốt cao của Thẩm Từ, hắn sốt rất cao, vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.
"Ngươi đang sốt cao." Giọng điệu Sở Huyền Tranh bình tĩnh, ánh mắt thậm chí có thể gọi là lạnh lẽo.
"Ừm, chịu đựng một lúc là xong." Giọng Thẩm Từ khàn đặc, hắn nhắm mắt nằm trên giường, tay càng nắm chặt Sở Huyền Tranh hơn, nói: "Điện hạ tốt nhất đừng nghĩ đến việc thừa lúc ta ngủ mà lẻn đi, ngươi biết đấy, nếu ta không thấy ngươi, ta sẽ đem thi hài Thẩm Thi..."
"Thẩm Từ." Dường như không thể chịu đựng việc người mình yêu thương bị Thẩm Từ đem ra làm lá chắn, Sở Huyền Tranh không nhịn được lên tiếng: "Nếu còn chút lương tâm thì đừng lấy đại ca ngươi ra uy hϊếp ta nữa, y không làm điều gì có lỗi với ngươi."
Thẩm Từ quay đầu nhìn Sở Huyền Tranh, không lên tiếng nữa.
Hắn cũng không nhớ mình đã ngủ thϊếp đi từ bao giờ, chỉ nhớ khi tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, cảm nhận được tay mình không nắm được gì, Thẩm Từ giật mình tỉnh giấc, hắn bật dậy định đi tìm Sở Huyền Tranh, nhưng cửa phòng bỗng mở ra, người đáng lẽ nằm bên cạnh bưng cháo bước vào.
"Ngươi tỉnh rồi?" Dường như Sở Huyền Tranh cũng không ngờ Thẩm Từ lại tỉnh vào lúc này, y đặt bát cháo loãng lên bàn.
"Điện hạ ra ngoài từ khi nào?" Thẩm Từ nheo mắt, tính đa nghi khiến hắn nhìn chằm chằm vào Sở Huyền Tranh, dường như đang phán đoán xem y có nói dối không.
Nhưng Sở Huyền Tranh hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi này, chỉ tự đi đến một bên ngồi xuống, cùng biểu cảm mắt không thấy tâm không phiền.
Điều này đúng là phong cách thường ngày của Sở Huyền Tranh, Thẩm Từ không nhịn được bật cười.
Khi uống cháo, Thẩm Từ có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra mắt đã quét qua bệ cửa sổ và cửa ra vào một lượt, hắn có phần nghi ngờ bản thân đêm qua có thực sự sốt cao đến mức không biết gì không, nếu không làm sao cả việc Sở Huyền Tranh ra ngoài cũng không hay biết.
Nhưng không ai có thể trả lời điều này, hắn đành phải tạm thời dẹp những nghi vấn trong lòng.
Thời gian trôi qua từng chút một, Thẩm Từ tính toán thời gian, người có thể chuyển mật thư lẽ ra đã đến Liễu Châu, nhưng hắn chờ đợi mãi, vẫn không thấy đâu.
"Ngươi khẳng định hắn chưa đến Liễu Châu sao? Có thể hắn đã vượt qua Liễu Châu đến Lạc Thành rồi." Sở Huyền Tranh nói.
"Chắc chắn là không." Thẩm Từ lau chùi thanh kiếm của mình, bên ngoài lại bắt đầu mưa nhỏ, Giang Nam vốn thế, cứ đến mùa này là hay mưa phùn miên man, hiếm khi thấy trời quang.
"Ngươi quả là tự tin." Sở Huyền Tranh nhìn dáng vẻ của Thẩm Từ, có lẽ vì không còn bị giam trong tiểu viện kia, Phế thái tử điện hạ này cũng trở nên hay nói hơn: "Nếu thực sự chặn được kẻ truyền tin này, ngươi sẽ làm gì?"
"Gϊếŧ." Câu trả lời của Thẩm Từ luôn luôn ngắn gọn súc tích.
Chính xác là phải gϊếŧ, hắn không thể để bất kỳ mối đe dọa nào có thể cản trở Lục hoàng tử đăng cơ tồn tại.