Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 20

"Cái gì?" Sở Huyền Tranh bưng thuốc vào nghe được mấy lời vụn vặt, y liếc sơ Thẩm Từ đang hôn mê, rồi nửa ôm nửa đỡ hắn dậy, cố đút thuốc vào, nhưng cứ đút một ngụm lại nhổ ra một ngụm, y hơi mất kiên nhẫn.

"Không ăn kẹo..." Thẩm Từ mơ màng thì thầm.

"Cái gì? Ăn kẹo?" Sở Huyền Tranh cười khẩy một tiếng: "Ngươi quả biết hưởng thụ, thuốc này uống hay không tùy ngươi, nếu ngươi muốn chết, ngay cả ông trời cũng không ngăn được ngươi."

Có lẽ câu nói quá đau lòng, vừa dứt lời, Sở Huyền Tranh cụp mắt đã thấy Thẩm Từ mở mắt, hắn dường như vẫn còn trong trạng thái vừa mới tỉnh giấc, chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Huyền Tranh, nhưng trong tích tắc hắn đã tỉnh hẳn.

"Điện hạ quả nhiên không đành lòng để ta chết, đưa ta đến đây giải độc." Thẩm Từ vừa tỉnh lại, vẫn giữ vẻ khiến người ta chán ghét, gương mặt tuấn tú nở nụ cười nhẹ, chỉ là đôi môi không còn chút huyết sắc, trông như vừa trải qua cơn bệnh nặng.

"Thuốc để đây rồi, đại phu nói ngươi trúng ô xà chi độc, xuất xứ từ Bắc cương." Sở Huyền Tranh mong thấy một thoáng kinh ngạc trên mặt Thẩm Từ, nhưng đối phương chỉ xoay đầu liếc nhìn vết thương của mình, đưa tay đỡ lấy vai trái mà thôi, Sở Huyền Tranh không biết mình đang thất vọng hay gì, chỉ buông tay, đặt bát thuốc bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài, nói: "Tự ngươi muốn uống thì uống, không muốn thì đổ đi."

"Điện hạ ban cho, tất nhiên ta phải uống." Thẩm Từ cầm bát thuốc, uống một hơi.

Vị đắng trong miệng lan tỏa, khác hẳn vị kẹo trong mơ, Thẩm Từ cụp mắt che giấu sự bất lực trong đáy mắt.

Hắn nghe tiếng Sở Huyền Tranh đóng sầm cửa đi ra, một mình tựa đầu giường, mắt dán vào ngọn nến nhấp nháy bên cạnh, dường như lơ đãng một chút, nhưng rồi nhanh chóng dần dần kết thành hận ý thấu xương.

Hắn cứ thế cúi đầu, tựa giường, vai quấn băng gạc, y phục dính máu đã thay ra, mặc áo vải trắng đơn giản, càng thêm phần tiều tụy cô quạnh.

Hắn không có thời gian dưỡng thương, khi bồ câu đưa thư của Lục hoàng tử đến tay, từng chữ từng câu đã tràn ngập sự bất mãn, khi cửa bị đẩy ra, hắn thuận tay ném lá thư vào ngọn nến đốt cháy.

"Đề phòng ta?" Sở Huyền Tranh cười khẩy: "Hiện giờ ta quá lắm chỉ là phế nhân, Thẩm đại nhân nếu thực sự đề phòng ta, sao không thả ta ra, hà tất phải mang bên mình?"

Sở Huyền Tranh đã không chỉ một lần hỏi về thi hài Thẩm Thi ở đâu, nhưng Thẩm Từ kiên quyết không chịu nói, y cũng đành bất lực.

"Lên đường đến Liễu Châu." Vai Thẩm Từ vẫn còn rỉ máu, hắn thậm chí không thể ở lại một đêm, đứng dậy cầm kiếm, nói: "Việc không nên chậm trễ, lập tức khởi hành."

"..." Sở Huyền Tranh không ngờ kẻ này lại liều mạng như vậy, y sững sờ hồi lâu, bỗng nói: "Đại phu nói chất độc trong người ngươi nhiều nhất có thể khống chế ba tháng, càng vận dụng nội lực, độc tố càng lưu chuyển nhanh, càng chết nhanh."

"Điện hạ có phải đang lo ta sẽ chết không?" Thẩm Từ bỗng cười, hai mắt hơi cong lên, nói: "Điện hạ yên tâm..."

"Ngươi nghĩ sao?" Không đợi Thẩm Từ nói hết câu, Sở Huyền Tranh đã đáp lại.

Thẩm Từ dừng lại giây lát, hắn chỉnh lại y phục, cụp mắt, môi cong nhẹ: "Ta nghĩ rằng có lẽ điện hạ muốn ta chết sớm, đáng tiếc, ta vốn mạng lớn, không chết được."

Hắn trả lời vô cùng trôi chảy, dường như không thấy buồn vì lời nói của Sở Huyền Tranh.

Đại phu cũng rất không đồng tình với việc Thẩm Từ rời đi ngay bây giờ, nhưng ý hắn đã quyết, không thể thay đổi, đại phu đành nói: "Thẩm đại nhân nhất định phải nhớ, hạn chế vận dụng nội lực, nhớ kỹ!"

Thẩm Từ có nhớ hay không thì không biết, nhưng Sở Huyền Tranh lại nhớ, y và Thẩm Từ mỗi người một con ngựa, nhanh chóng hướng về phía Liễu Châu, do giữa đường đã trì hoãn quá lâu, trên đường Thẩm Từ thậm chí không nghỉ ngơi, khi mệt hay buồn ngủ chỉ tựa vào gốc cây chợp mắt một lát, vết thương ở vai mỗi ngày một nghiêm trọng, nhưng hắn dường như hoàn toàn không để tâm.

"Lão Lục có được thanh lợi kiếm gϊếŧ người như ngươi, quả thật tiết kiệm không ít công sức." Sở Huyền Tranh nói: "Thuộc hạ liều mạng như vậy, cũng hiếm thấy."

"Thân gia tánh mạng của ta đều đặt cược vào đây, lại mang trên mình hai cái mạng của điện hạ và ta, tất nhiên phải liều mạng." Sắc mặt Thẩm Từ hơi tái, hắn ngồi trên ngựa, nói: "Ta chỉ có thể thắng, tuyệt đối không thể thua."

Hắn nhất định phải giúp Lục hoàng tử ngồi lên ngai vàng, bất kể vì lý do gì.

Vị trí địa lý của Liễu Châu có phần đặc biệt, nằm ngay trên giao điểm từ kinh đô đến Lạc Thành, dù đi đường thủy hay đường bộ đều phải đi qua, Thẩm Từ đến rất nhanh, vội vàng tìm một nhà trọ dừng chân.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bồ câu đưa thư thứ hai đã đến, lần này mang đến tin tức không mấy tốt lành, trong thư nói Liễu Tuyên được Lục hoàng tử phái đi theo đường thủy đã bị tập kích, trọng thương nhảy thuyền, khả năng lớn đã chết.