Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 19

Sở Huyền Tranh chẳng cảm thấy đây là lời khen, sắc mặt y trầm xuống, dưới đêm mưa càng có vẻ lạnh lùng vô tình, thờ ơ nhìn kẻ nằm dưới đất dường như không nhúc nhích được, nửa ngồi xổm xuống, Thẩm Từ thấy vậy hai mắt hơi sáng lên, bất giác giơ tay lên…

Hắn tưởng Sở Huyền Tranh định đỡ mình dậy.

Nhưng Sở Huyền Tranh lại nhặt thanh kiếm dưới đất, đặt ngang cổ Thẩm Từ, nói từng chữ từng chữ: "Nói cho ta biết, thi hài của Thẩm Thi hiện ở đâu?"

Y cảm thấy ánh mắt của kẻ nằm trước mặt dường như dần tối đi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không đổi.

"Ngươi nói hay không! Thẩm Từ, vết thương tên trên vai ngươi có độc, không chống đỡ được lâu đâu, điều này không cần ta nói, ngươi cũng tự cảm nhận được." Lưỡi kiếm của Sở Huyền Tranh nhẹ nhàng ấn xuống, trên cổ Thẩm Từ lập tức xuất hiện một vết máu, máu tươi tức khắc trào ra, chảy xuống theo thân kiếm.

Thẩm Từ vẫn giữ biểu hiện như thường, dường như chút đau đớn này đối với hắn chẳng có nửa điểm ý nghĩa, hắn bỗng cười: "Vết tên có độc, nhưng chẳng phải vẫn còn điện hạ sao? Điện hạ sẽ không để ta chết đâu, đúng không? Cứu ta đi, cách đây không xa có một thị trấn, đi hái ít thuốc cho ta."

Hơi thở của Sở Huyền Tranh có phần nặng nề, y không nói lời nào, nhưng sắc mặt của kẻ dưới lưỡi kiếm đã dần tái nhợt, giọng điệu vẫn y như cái vẻ khiến người ta chán ghét, nói: "Điện hạ, cứu ta đi, nếu ta chết..."

Hắn ngừng lại, đáy mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Nếu ta chết, đám thủ hạ của ta không tìm thấy ta, chắc chắn sẽ xé nát thi hài của Thẩm Thi cho súc sinh ăn, điện hạ... khụ khụ khụ..."

Hắn ho thầm mấy tiếng, mi tâm cuối cùng cũng mang chút đau đớn, sau khi ho ra hai ngụm máu, lại như thể không có gì nghiêm trọng, chỉ chăm chú nhìn Sở Huyền Tranh, dường như đang chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Cuối cùng, Sở Huyền Tranh không nói lời nào kéo người dậy, cõng trên lưng và đi xuống núi.

"Điện hạ." Thẩm Từ hoàn toàn không quan tâm đến vết thương bị kéo toác, hắn nằm trên tấm lưng vững chãi của Sở Huyền Tranh, mái tóc dài búi mão bạc đã hơi rối, thấp giọng nói: "Nếu ta chết mà ngươi còn sống, dù ta hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ kéo ngươi cùng chết."

"Ngươi quả thật là kẻ khiến người ta ghê tởm." Sở Huyền Tranh vừa đi vừa nói: "Ngay cả chết cũng chẳng chịu sạch sẽ."

Thẩm Từ im lặng, không biết qua bao lâu, Sở Huyền Tranh tưởng hắn đã ngất đi, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Thẩm Từ thực sự đã ngất đi, liên tục bôn ba mệt nhọc, tâm trí mệt mỏi, thêm vào vết thương tên tẩm kịch độc, dù có thân thể sắt đá cũng có lúc không chịu nổi.

Chỉ có lúc này, hắn mới giống Thẩm Thi hơn một chút.

Sở Huyền Tranh cảm thấy người trên lưng hơi gầy, nhẹ hơn y tưởng, y đi xuống núi, quả nhiên thấy thị trấn nhỏ Thẩm Từ đã nói, vừa vào đã gặp một y quán.

Đại phu trong y quán dường như đã hơi buồn ngủ, khó khăn lắm mới có người đến, lập tức đứng dậy, nhưng khi thấy người trên lưng nhắm chặt hai mắt, vai đẫm máu ngả đen, lập tức hỏi: "Ô xà chi độc?"

Sở Huyền Tranh chợt quay đầu nhìn đại phu, hỏi: "Ngươi nhận ra loại độc này?"

"Nhận ra, nhưng giải không được, chỉ có thể kéo dài thời gian phát tác." Đại phu nhíu mày, tặc lưỡi hai tiếng, nói: "May là nội lực của hắn thâm hậu, nếu không chắc không qua nổi đêm nay, nhưng ta nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn được ba tháng, sau ba tháng nếu không tìm được thuốc giải, vẫn là con đường chết."

Thị trấn hẻo lánh này lại có đại phu nhận ra loại ô xà chi độc của Bắc cương, quả thật khiến Sở Huyền Tranh hết sức kinh ngạc và điều làm y càng thêm kinh ngạc là Thẩm Từ đã biết điều này.

Y nhìn thanh niên mặc đồ sẫm màu, mặt mày thảm bại nằm trên giường, chỉ có thể nói Thẩm Từ vẫn có chút bản lĩnh để có thể trở thành cánh tay phải của Lục hoàng tử.

Nhưng cũng chính vì thế, nếu muốn trừ khử Lục hoàng tử, thì Thẩm Từ phải chết.

Nhưng trước khi Thẩm Từ chết, y phải tìm được thi hài của Thẩm Thi, ít nhất phải để Thẩm Thi về quê hương, an nghỉ dưới lòng đất.

---

Thực ra khi Thẩm Từ ngã ngựa, hắn thật sự đã ngất đi trong chốc lát, chỉ là sau khi lăn xuống sườn đồi lại bị đau đánh tỉnh mà thôi.

Nhưng giờ đây nằm trên giường, hắn thực sự đã rơi vào trạng thái hôn mê, không còn biết gì nữa.

Hắn cảm thấy dường như mình đang trải qua một giấc mơ dài, trong mơ vẫn là đêm mưa năm hắn bảy tuổi, đêm hội hoa đăng ấy, có người ôm hắn ngồi trong miếu đổ, đau lòng nói: "Tiểu Châu, không sao đâu, không đau đâu, huynh đi tìm đồ ăn cho ngươi."

"Tiểu Châu ngoan, ăn một viên kẹo là hết đau rồi."

"Huynh sẽ vì Tiểu Châu mà báo thù." Giọng nói đó tiếp tục: "Tiểu Châu đừng rơi nước mắt nữa."

"Đừng đi." Thẩm Từ nhắm chặt mắt, hắn dường như hơi bất an, giãy giụa muốn nắm lấy điều gì đó, nhưng chẳng nắm được gì, mơ hồ lắp bắp: "Đừng đi..."