Nói Một Đằng, Làm Một Nẻo

Chương 18

"Nếu bây giờ ngươi không đi, chờ viện binh của họ càng lúc càng nhiều, e rằng cả hai ta đều không đi được." Sở Huyền Tranh đã nhìn ra Thẩm Từ có phần lực bất tòng tâm, bị vây đánh như vậy, dù Thẩm Từ võ nghệ cao cường đến đâu, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như thế, thế nhưng đối phương lại nắm chặt cổ tay Sở Huyền Tranh, quay đầu quát: "Ngươi muốn tách ta?"

Hắn không đợi Sở Huyền Tranh trả lời, ánh mắt lạnh lùng, cười khẩy: "Nằm mơ!"

Hắn nói chết cũng không buông tay, thì tuyệt đối không buông tay, gặp nguy hiểm như thế này mà còn muốn ép hắn đi, nói chuyện viển vông!

Thẩm Từ ném cho Sở Huyền Tranh một con dao găm, sau đó lập tức cầm kiếm xông vào giữa đám sát thủ, kiếm kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm, không hề nương tay, cực kỳ dứt khoát gọn gàng, đòn tấn công mạnh mẽ này cuối cùng cũng mở được một con đường máu, nhưng không ngờ khi hắn sắp thở phào thì một mũi tên lạnh bỗng xuất hiện.

Mũi tên đâm thẳng vào vai trái Thẩm Từ, hắn rên lên một tiếng, lùi lại một bước, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó quyết đoán dùng kiếm cắt đứt phần lông mũi tên phía sau.

"Không ngờ có cả cung tên." Thẩm Từ biết rõ rất có thể viện binh đã đến, những kẻ này ra tay hoàn toàn không có ý định để lại người sống, hắn nhìn về phía Sở Huyền Tranh đằng sau, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng cắn răng, trực tiếp đá văng cả đống lửa, rồi nắm lấy cổ tay Sở Huyền Tranh, cưỡng ép kéo y lẻn ra từ góc tường, chạy thẳng đến chỗ buộc ngựa phía sau.

Hắn trực tiếp đỡ Sở Huyền Tranh lên ngựa, thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương chưa tan, Thẩm Từ không nhịn được cười một tiếng, nói: "Điện hạ ngạc nhiên làm gì? Chẳng lẽ điện hạ nghĩ ta sẽ bỏ lại ngươi để tẩu thoát một mình?"

Sở Huyền Tranh không lên tiếng, vẫn giữ nguyên biểu cảm đó.

Thực ra Thẩm Từ đoán không sai, trong kế hoạch của y, trong giờ phút sinh tử này, với bản tính ích kỷ lạnh lùng của Thẩm Từ, nhất định sẽ tự mình bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Từ không làm vậy, không những không bỏ đi một mình, còn liều mình bị thương cũng phải đưa y đi cùng.

Ngựa biến mất khỏi tầm mắt của đám áo đen, mấy tên áo đen đứng dưới mái hiên, một trong số đó gỡ mặt nạ xuống, nhíu mày hỏi: "Điện hạ có ý gì? Rõ ràng nội lực của điện hạ đã hồi phục, vừa rồi có thể nhân cơ hội liên thủ trong ngoài, lấy mạng tên Thẩm Từ kia, nhưng sao lại theo Thẩm Từ bỏ đi?"

"Điện hạ tất có ý đồ của điện hạ." Một tên áo đen khác nói: "Chắc là giữ Thẩm Từ lại vẫn còn tác dụng khác."

"Điện hạ thật hay thay đổi, người muốn gϊếŧ Thẩm Từ là y, giờ người muốn giữ lại Thẩm Từ vẫn là y. Đáng tiếc, không gϊếŧ được Thẩm Từ." Tên áo đen trước tiên thở dài, dường như có chút tiếc nuối vì phí mất cơ hội tốt như vậy, ả nói: "Nếu gϊếŧ được Thẩm Từ, đối với Lục hoàng tử mà nói coi như đã chặt đứt cánh tay phải, ngày sau..."

Mọi người nhìn nhau, đều không nói thêm nữa.

Đêm mưa vốn khó đi, lại vừa chạy trốn vừa gấp gáp lên đường, Sở Huyền Tranh cảm thấy cánh tay vẫn vòng quanh eo mình dường như dần dần có phần lỏng lẻo, y thăm dò hỏi: "Thẩm Từ?"

Chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng vó ngựa giẫm trên mặt nước.

Bỗng nhiên đôi tay này buông lỏng, người phía sau bất ngờ ngã xuống, ngựa cũng hoảng, vung vó lên, khi hai người cùng ngã xuống, Sở Huyền Tranh theo phản xạ ôm lấy Thẩm Từ, bảo vệ gáy hắn, hai người vừa hay ở trên dốc, cứ thế lăn thẳng xuống.

Cho đến khi va vào thân cây mới dừng lại.

Mưa cuối cùng cũng tạnh, khi Sở Huyền Tranh bò dậy, cánh tay đau nhói, lúc ngã xuống dù sao cũng va đập mấy lần, ánh mắt y dừng lại trên người Thẩm Từ đang nhắm nghiền hai mắt bên cạnh.

Mũi tên kia có tẩm độc, vì vậy đám thuộc hạ đoán chắc Thẩm Từ không có thuốc giải, nên mới không tiếp tục đuổi theo.

"Ngươi hại Vân Lãng chết giữa gió tuyết, ngươi chết trong đêm mưa này, cũng coi như báo ứng." Sở Huyền Tranh nhìn xuống kẻ nằm dưới chân, vết thương do mũi tên đã thấm máu nhuộm đỏ nửa bên vai lưng, theo mưa chảy xuống, sắc mặt vốn trắng bệch của Thẩm Từ càng thêm tái nhợt, Sở Huyền Tranh rất rõ, chỉ cần bỏ kẻ này ở đây, không đầy một ngày hắn sẽ chết.

Không phải vì mất máu quá nhiều, thì cũng là bị độc gϊếŧ, hay có thể bị thú dữ ăn thịt, y không quan tâm Thẩm Từ chết cách nào, khi đứng dậy định rời khỏi nơi đây thì lại dừng bước.

Y cụp mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Từ, giây lát sau, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nói: "Nếu Thẩm đại nhân không tỉnh lại, sợ rằng miếng ngọc bội sẽ bị bỏ lại nơi hoang dã này."

Câu nói quả nhiên có hiệu quả, Thẩm Từ vừa mới nhắm chặt mắt, có vẻ đang hôn mê lại mở mắt ra, đồng tử trong veo, không chút mê man, có thể thấy hôn mê chỉ là diễn, hắn ngồi dậy đưa tay đỡ lấy vai, khóe môi cong nhẹ, nói: "Xem ra ba năm này không uổng phí, điện hạ quả thật hiểu ta hơn người khác."