Thông thường trong rừng trước khi mưa đều có chút bí bách, chim chóc thích hót nhất, nhưng giờ đây khi cưỡi ngựa qua đây, lại không nghe được nửa tiếng chim kêu, yên tĩnh đến mức hơi bất thường.
Linh cảm của Thẩm Từ vốn rất chuẩn xác, bao nhiêu năm qua dựa vào linh cảm xuất sắc tránh được không ít nguy hiểm và lần này, hắn cũng cảm thấy nơi này có vấn đề.
Khi một mũi tên lạnh bất ngờ bắn về phía hắn, phản ứng của cơ thể hắn nhanh hơn cả suy nghĩ, ngân kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đỡ được, nhưng đây chỉ là khởi đầu, những mũi tên từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn tới.
"Cẩn thận!" Thấy mũi tên bắn về phía Sở Huyền Tranh, Thẩm Từ biến sắc, hắn lật người lên ngựa của Sở Huyền Tranh, che chở cho y, sau đó điều khiển ngựa, cố gắng phá khỏi vòng vây.
Khi hắn dẫn Sở Huyền Tranh ra ngoài, luôn cho y đeo mặt nạ, nên theo lý mà nói, nhóm người mai phục ở đây không nên biết được thân phận thật của người đeo mặt nạ.
Nhưng nhóm người này dường như không nhắm vào Thẩm Từ, mà giống như nhắm vào Sở Huyền Tranh hơn.
"Cởi dây thừng ra." Sở Huyền Tranh thấp giọng: "Nhanh lên!"
Thẩm Từ chỉ do dự trong giây lát, rồi thẳng tay giơ kiếm chém đứt dây thừng của Sở Huyền Tranh, xông ra khỏi vòng vây của nhóm người áo đen, chạy về một hướng.
"Đuổi theo!" Nhóm người áo đen nhìn nhau, sau đó lập tức tiếp tục đuổi theo.
"Ngựa chở hai người không thể chạy nhanh, ngươi cứ bỏ ta xuống." Sở Huyền Tranh vẫn bình tĩnh, nói: "Thẩm đại nhân yêu thích công danh lợi lộc như vậy, nếu chết ở nơi này, há chẳng phải đáng tiếc?"
"..." Thẩm Từ không lên tiếng.
"Nếu Lão Lục đăng cơ, Thẩm đại nhân sẽ có công theo rồng, trọng thần quốc gia, tương lai không thể đo lường, quyền lực bao trùm chỉ trong ngày một ngày hai, chẳng phải đây là điều ngươi hằng mong đợi sao?" Giọng Sở Huyền Tranh mang theo một ý vị khó nói, y lên tiếng: "Nếu Thẩm đại nhân thông minh, thì nên..."
"Im miệng." Thẩm Từ chưa từng nói chuyện với Sở Huyền Tranh kiểu này, lời vừa thốt ra, hai mắt Sở Huyền Tranh nguy hiểm nheo lại, sau đó nghe Thẩm Từ thốt ra từng chữ một: "Điện hạ, đừng mong vì chuyện nhỏ này mà ta sẽ thả ngươi, ta đã nói rồi, cả đời này ngươi không thể thoát, trừ phi ta chết."
Trừ phi Thẩm Từ bỏ mạng, nếu không hắn tuyệt đối không từ bỏ Sở Huyền Tranh.
"Ngu xuẩn." Sở Huyền Tranh dừng lại, rồi chỉ nói hai từ.
"Có lẽ vậy." Hiếm khi có chút ý cười trong giọng điệu của Thẩm Từ, nói: "Ta chưa từng nói mình là kẻ thông minh."
Hắn - Thẩm Từ không phải người tốt, cũng không tính là kẻ thông minh, nhưng hắn là chính hắn, không quan tâm người khác nhìn nhận thế nào.
Những kẻ truy đuổi hoàn toàn không tha cho họ, vết thương trên vai Thẩm Từ sớm đã rách ra một chút, nhưng dây cương lại trong tay Sở Huyền Tranh, hắn vốn muốn trốn về phía đông, nhưng không ngờ bị ép lên hướng nam.
Trước mắt đã là vách núi, mồ hôi lạnh túa trên trán Thẩm Từ, mơ hồ cảm thấy cuộc truy đuổi này diễn ra quá kỳ lạ, nhưng thời gian cấp bách không cho phép hắn nghĩ nhiều.
"Thẩm đại nhân quả là miệng quạ đen." Sở Huyền Tranh ghì ngựa lại, dừng sát mép vách núi, nhìn những hòn đá lăn từ vách đá xuống, rơi vào màn sương mù, trong tích tắc đã mất hút.
Nếu người rơi từ đây xuống, e rằng là mười phần chết chắc.
Thẩm Từ nhíu chặt mày, hắn quay đầu nhìn những người áo đen đã áp sát, nhiều hơn hắn nghĩ rất nhiều, từng lớp vây quanh hắn, ngay khi hắn đang nghĩ cách phá vòng vây, Sở Huyền Tranh bỗng nói: "Bị truy sát như vậy, chắc hẳn Thẩm đại nhân đã trải qua không ít, nếu từ bỏ ta, dựa vào bản lĩnh của Thẩm đại nhân vẫn có thể tự mình phá vòng vây."
"Ta sẽ không." Thẩm Từ nói.
Thực tế, nếu hắn không phế bỏ võ công của Sở Huyền Tranh, vòng vây này đối với Sở Huyền Tranh mà nói cũng không tính là đường cùng.
Nhưng giờ nói gì cũng vô ích, Thẩm Từ quá rõ rằng ba năm dùng thuốc, võ công của Sở Huyền Tranh đã tan biến dưới mắt hắn, từ lâu đã biến vị Thái tử điện hạ năm xưa kinh tài tuyệt diễm, võ công siêu tuyệt thành một phế nhân không thể cầm nổi kiếm.
Cũng không trách Sở Huyền Tranh hận hắn như vậy, hận không thể cho hắn chết, nếu ai đối xử với Thẩm Từ như thế, e rằng Thẩm Từ sẽ gϊếŧ kẻ đó ngay trong đêm.
Nghĩ lại những việc Thẩm Từ hắn đã làm, chuyện nào không đáng bị băm nhỏ, ngũ mã phanh thây, kẻ muốn gϊếŧ hắn khắp thiên hạ nhiều vô kể, còn kẻ muốn hắn sống sót, có lẽ chỉ còn lại một mình Tiểu Lộ.
Nghĩ đến đây, Thẩm Từ không khỏi thấy buồn cười.
"Điện hạ." Thẩm Từ bất lực nói: "Lần này, không chừng chúng ta thực sự sẽ cùng chết chung huyệt."
Sở Huyền Tranh không lên tiếng, trên mặt thoáng qua một tia ghê tởm.
Hơi thở của Thẩm Từ hơi nghẹn lại, vốn tưởng những lời khó nghe đến đâu cũng không còn cảm giác, nhưng đến thời khắc sống còn này, nhìn thấy sự ghê tởm trên mặt người trong lòng, hắn vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.
Hắn là kẻ xấu, nhưng không phải gỗ đá.