Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 34

Ân Túc nói một hơi rất nhiều, cuối cùng, cậu nói.

"Quan trọng nhất là, cậu ấy đã cho tôi sự thiên vị một cách trắng trợn."

"Và tôi tình cờ không thể từ chối tình yêu này."

.

【Cậu ấy đã cho tôi sự thiên vị một cách trắng trợn】

Sau khi về phòng, câu nói này vẫn văng vẳng trong đầu Lâm Lộ Thu.

Thiên vị sao...

Nhưng rốt cuộc là vì thiên vị mà yêu, hay vì yêu mà không thể từ chối sự thiên vị?

Cậu không nghĩ ra được câu trả lời.

Camera trước khi ngủ đều được tắt đồng loạt, Tùng Mục kiểm tra nguồn điện xong liền trở mình lên giường.

Lâm Lộ Thu đã nằm xuống rồi, dựa vào gối ngẩn người.

Tùng Mục theo thói quen ôm lấy cậu, siết chặt người vào lòng, rồi mới yên tâm chuẩn bị đi ngủ.

Ai ngờ vừa nhắm mắt lại, người trong lòng bỗng nhiên cử động.

Lâm Lộ Thu xoay người đối diện với Tùng Mục, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dưới màn đêm tối sầm lại.

Hai người gần nhau trong gang tấc, gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, trước đây Tùng Mục chưa bao giờ cảm thấy có gì không ổn, hôm nay lại đột nhiên hơi mất tự nhiên.

Đầu óc anh nóng lên, hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Lộ Thu không nói gì, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy, hơi thở của Tùng Mục càng lúc càng dồn dập, ngực phập phồng, cả hai cánh tay đều hơi tê dại.

Gần đây anh luôn có những thôi thúc kỳ lạ khi ở riêng với Lâm Lộ Thu, giống như có thứ gì đó trong tiềm thức sắp phá cửa xông ra, sợi xích căng chặt, siết đến mức tim anh nóng ran.

Tùng Mục mơ màng nghĩ, không lẽ tình bạn cũng có thời kỳ thoái trào sao.

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, người được ánh trăng bao phủ lên tiếng.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tùng Mục tưởng như có ai đó rót rượu vào linh hồn mình, ý thức anh trôi dạt, sau đó ngũ quan bắt đầu mơ hồ, run rẩy.

Anh nghe thấy Lâm Lộ Thu hỏi anh: "Muốn hôn tôi không?"

Tùng Mục đứng hình.

Đầu óc anh trống rỗng, mở to mắt nhìn.

...Chưa đến ba mươi mà đã bị ảo giác rồi sao?

Xem ra phải tìm thời gian đi khám sức khỏe thôi.

Anh bình tĩnh phán đoán.

Nhưng ngay sau đó, cổ áo Tùng Mục bị người ta túm chặt, Lâm Lộ Thu vỗ một cái vào gối của anh, nhìn anh từ trên cao xuống.

Biểu cảm của Lâm Lộ Thu lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng dịu dàng: “Buồn ngủ rồi à? Bây giờ muốn ngủ rồi sao?"

Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua cằm Tùng Mục, hơi ngứa.

Tùng Mục gỡ cổ áo mình ra khỏi tay cậu, nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được, nắm ngược lại tay cậu.

Anh biết tình hình hiện tại có vẻ không đúng lắm, nhưng thói quen bao nhiêu năm qua khiến anh theo bản năng buột miệng nói: "Sao tay lạnh thế, có phải do điều hòa để nhiệt độ thấp quá không?"

Hỏi xong, cả hai đều im lặng.

Lâm Lộ Thu từ nhỏ đã có thể chất không tốt, bây giờ lại đúng vào lúc giao mùa, Tùng Mục sợ cậu bị cảm lạnh, liền ấn cậu trở lại chăn, đắp chăn kín mít, ủ ấm cho cậu.

"..."

Lâm Lộ Thu bị ép phải dừng "kỹ năng" đang thi triển, nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp do Tùng Mục ủ, dần dần bình tĩnh lại.

Cậu thừa nhận vừa rồi mình đã quá bốc đồng, cậu giữ bí mật một mình quá lâu, bây giờ lại đang ở trong môi trường như thế này, khó tránh khỏi nóng vội.

Hơn nữa cậu cũng thật sự tò mò về phản ứng của Tùng Mục sau khi nghe câu nói này.

Sẽ giống như mọi khi mặc kệ cậu làm loạn, hay là giật mình hoảng hốt, không dám tiếp xúc với cậu nữa?