Lâm Lộ Thu đã tưởng tượng ra vô số tình huống, nhưng không ngờ Tùng Mục lại có cách xử lý khác.
Anh ấy vậy mà lại trả lời kiểu "đã xem".
Cho đến khi Lâm Lộ Thu ngủ thϊếp đi trong vòng tay quen thuộc, cả hai đều không nói thêm gì nữa.
Cứ như một giấc mơ ngắn ngủi mà điên cuồng, không ai quay đầu nhặt lại những mảnh vỡ của giấc mơ.
.
Giấc mơ mông lung hư ảo, không nhớ rõ ràng.
Nhưng dù cho hư vô đến đâu cũng không chịu nổi việc phát đi phát lại liên tục.
Tùng Mục chưa bao giờ mơ một giấc mơ rõ ràng và khó quên đến vậy, trong mơ dù anh ở đâu, làm gì, bên cạnh luôn xuất hiện một Lâm Lộ Thu với hình dạng ngẫu nhiên, túm lấy anh hỏi: "Có muốn hôn không?"
Tùng Mục chỉ có thể nhắm mắt chạy bán sống bán chết trong giấc mơ.
Một đêm trôi qua, cậu ngủ mà còn mệt hơn cả không ngủ, nhưng kỳ lạ là, sau một hồi vật lộn, tinh thần của Tùng Mục lại khá tốt, có một loại cảm giác sảng khoái kỳ quái.
Anh tự chẩn đoán đây là hội chứng mất ngủ.
Lâm Lộ Thu khó ngủ trên giường lạ, chẳng ngủ được bao nhiêu, trời vừa sáng đã tỉnh dậy. Cậu yên lặng vệ sinh cá nhân xong, quay đầu lại thì thấy Tùng Mục đang ngái ngủ.
Tóc Tùng Mục hơi rối vì ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp trai. Anh mặc bộ đồ ngủ đen tuyền, cau mày, một tay vén tóc mái lên, lững thững đi tới.
Rồi anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Lâm Lộ Thu.
"Không sốt, tốt quá." Khuôn mặt cool ngầu lộ ra vẻ mặt vẫn còn sợ hãi.
Hôm qua ở trong phòng tắm lâu như vậy, Lâm Lộ Thu lại mặc ít quần áo, anh thật sự sợ cậu bị cảm lạnh vì thay đổi nhiệt độ đột ngột.
"..." Lâm Lộ Thu hất tay anh ra: “Tôi không yếu ớt như vậy."
Tùng Mục rụt tay về, đứng sang một bên bắt đầu rửa mặt.
Hai người ai làm việc nấy, thỉnh thoảng động tác lại vô tình chạm vào nhau, da thịt tiếp xúc, rồi lại nhanh chóng trở về vị trí cũ, không hề có chút gượng gạo nào khi ở chung phòng với người khác.
Cũng không thấy sự xấu hổ khó chịu sau màn kịch hôm qua.
Dù sao từ nhỏ họ đã thích dính lấy nhau, trong một khoảng thời gian rất dài gần như hình với bóng, dùng chung một phòng, đến nỗi thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, ngay cả khi lớn lên cũng không thể rời xa đối phương.
Thậm chí cho đến tận bây giờ, Lâm Lộ Thu và Tùng Mục đi du lịch đều đặt một phòng có giường đôi lớn.
Lâm Lộ Thu từng nghe người khác nói chuyện về “vật bất ly thân”, mọi người chia sẻ về những con búp bê hoặc tấm chăn đã đồng hành cùng mình từ nhỏ, cảm thán thời gian trôi nhanh. Lúc đó cậu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng từ đầu đến cuối không tham gia vào cuộc trò chuyện.
Dù sao ai có thể nói ra được câu: Vật bất ly thân của tôi là một con người chứ?
Tình cảm của Lâm Lộ Thu và Tùng Mục rất phức tạp, là bạn bè, là người thân, lại càng là một mối quan hệ nào khác, sợi dây liên kết mơ hồ nhưng day dứt này ngày qua ngày quấn quanh bên cạnh, in dấu ấn độc nhất vô nhị, chỉ có đối phương mới có thể khớp với.
Trân trọng lẫn nhau, quyến luyến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau.
Chính vì hiểu rõ, Lâm Lộ Thu mới dám tùy tiện như vậy trước mặt Tùng Mục, dù sao chỗ của Tùng Mục mãi mãi dành cho cậu quyền được phạm sai lầm.
Lâm Lộ Thu có được sự thiên vị tuyệt đối của Tùng Mục.