Lâm Lộ Thu không định lúc nào cũng dính lấy Tùng Mục, thấy bên cạnh Ân Túc còn một chỗ trống, liền chui qua đó, để lại người kia ngồi lặng lẽ một mình ở phía bên kia.
Thấy cậu ngồi xuống, Ân Túc ngáp nhỏ một cái, sau đó đưa thứ trong tay cho cậu: “Ăn không?"
Lâm Lộ Thu lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là một gói hạt dưa.
Vẫn là loại gói siêu lớn, ước chừng có thể ăn từ lúc chương trình bắt đầu phát sóng đến khi kết thúc.
Ân Túc giới thiệu: "Ngỗi Lập Tiêu trúng thưởng ở siêu thị lúc trước, vị tổng hợp, nghe nói bán rất chạy."
Ăn không hết, cứ mang theo, đông người sức mạnh lớn mà.
Lâm Lộ Thu sau bữa tối thường không ăn vặt, nên mỉm cười từ chối, Ân Túc cũng không ép buộc, ồ một tiếng, đổi tư thế ngồi, đặt gói hạt dưa sang một bên.
Lượng hạt dưa thật sự rất nhiều, chỉ cần động đậy nhẹ là phát ra tiếng sột soạt, suýt nữa át cả tiếng nhạc.
Phía sau là ghế sofa lười bằng vải, Lâm Lộ Thu ngả người ra sau, để mặc mình được bao bọc trong sự ấm áp, từ góc độ của cậu nhìn ra, vừa vặn có thể bao quát toàn bộ cảnh đêm.
Không khí ở vùng quê trong lành, ban đêm bầu trời cũng đặc biệt trong trẻo, những ngôi sao lớn lấp lánh, như đang nháy mắt.
Cậu lắng nghe tiếng trò chuyện của mọi người, lại liếc nhìn Tùng Mục không xa, bỗng nhiên cảm thấy một trận bình yên, ngay cả thần sắc cũng trở nên dịu dàng.
Ân Túc hỏi: "Mọi người bình thường công việc bận không?"
Lúc trước còn đang làm nhiệm vụ, sáu người ít nhiều gì cũng có chút diễn xuất trong hành vi cử chỉ, lúc này dần dần bỏ lớp ngụy trang xuống, không khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Lâm Lộ Thu cũng thả chậm giọng điệu: “Lúc mới ra mắt thì khá bận, bây giờ đã ổn định rồi, mỗi năm còn có thể nghỉ vài kỳ dài."
"Vậy cũng tốt, làm việc mệt mỏi thì nghỉ ngơi, điều chỉnh được nhịp sống tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần."
Lâm Lộ Thu không ngờ cậu ấy còn trẻ mà đã có suy nghĩ như vậy, nghe xong không khỏi bật cười: “Còn cậu thì sao? Công việc ở Âu Trạm chắc hẳn không nhẹ nhàng đâu nhỉ?"
Ân Túc không phủ nhận: “Vẫn khá là áp lực, dù sao cũng là ngành nghề liên quan đến internet, hướng gió thay đổi nhanh, phải luôn căng thẳng tinh thần. Ban đầu cũng không thích nghi được, sau đó không phải là có người ở bên cạnh sao..." Cậu nhún vai: “Hai bộ phận của chúng tôi ở gần nhau, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, người này trời sinh lại trồi năng lượng, lâu dần rồi cũng quen."
Lâm Lộ Thu nhìn Ngỗi Lập Tiêu đang khoác vai bá cổ với Tùng Mục, còn cười rạng rỡ, như có điều suy nghĩ.
Một lát sau, cậu mở lời: "Hai người quen nhau lâu rồi à?"
"Ừ, bạn học cấp hai, đến giờ cũng được hơn mười năm rồi."
"Ban đầu chỉ là bạn bè thôi sao? Vậy sau này làm thế nào mà phát hiện ra mình thích đối phương vậy?"
Nói xong câu này Lâm Lộ Thu mới nhận ra có phải mình hỏi hơi riêng tư không, cậu vội vàng xin lỗi: “Tôi chỉ hơi tò mò thôi, nếu không tiện thì không cần nói cũng được."
"Không có gì không tiện cả, nếu không tiện thì đã không đến tham gia chương trình này rồi." Ân Túc lắc đầu, cười một tiếng: “Nhưng mà bảo tôi trả lời ngay lập tức thì... Ừm, phải nói thế nào nhỉ, bởi vì thấy cậu ấy rất tốt, tốt với người khác, cũng tốt với tôi."
"Cậu ấy nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra rất tinh tế, có thể nhận ra tôi vui hay buồn, biết tôi thích gì ghét gì. Hơn nữa cậu ấy rất giỏi, dù là giao tiếp hay các phương diện khác, đều rất xuất sắc, nhưng khi ở trước mặt tôi thì lại hơi ngốc nghếch..."