Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 15

Giải Dặc rất nể phục anh ta ở điểm này, anh ta không phải là một cỗ máy chỉ biết múa, rất chú trọng nâng cao tố chất toàn diện cho nhân tài chuyên ngành múa, bản thân ham học hỏi, cũng không tiếc công sức dạy dỗ người khác.

Nhưng Giải Dặc không muốn ngày nào cũng lẽo đẽo theo Nghiêm Chiết nữa.

Thứ nhất là Nghiêm Chiết quá có trách nhiệm, ngày nào cũng đốc thúc cậu học hành còn siêng hơn cả giáo viên điểm danh trên lớp, thầy Nghiêm chỉ có một “học sinh” là cậu, cậu muốn “trốn học” cũng không có cơ hội.

Thứ hai là luôn ở bên cạnh một người, mối quan hệ ngày càng thân thiết này khiến Giải Dặc rất áp lực.

Cậu nói sợ làm lỡ thời gian của Nghiêm Chiết, là đang ám chỉ với cô Khổng, cậu muốn nới lỏng quan hệ với Nghiêm Chiết một chút, nếu cô Khổng không nói điều này, Nghiêm Chiết rõ ràng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, không hề lơ là.

Cô Khổng nghe hiểu, nhưng lại giả vờ như không hiểu. Cô biết Giải Dặc là một đứa trẻ hướng nội và biết điều, sẽ không nói thẳng ra.

Cô rất hài lòng với sự sắp xếp kèm cặp một kèm một hiện tại.

Học kỳ này công việc riêng tư của cô đều rất bận rộn, việc nhận Giải Dặc, một học sinh quản lý nghệ thuật từ trên trời rơi xuống này, hoàn toàn là do không thể từ chối các mối quan hệ xã giao, trên thực tế cô không có thời gian để đích thân hướng dẫn Giải Dặc. Nhưng cũng không thể để Giải Dặc tự học, làm vậy thì hơi khó coi, không chỉ cô, mà còn có thể liên lụy đến không ít người.

Bị cô Khổng cười trừ cho qua.

Yêu cầu của Giải Dặc không được đáp ứng, cậu cũng hiểu phần nào khó khăn của người ta, đành bất lực chào tạm biệt cô.

Ra ngoài, cậu thấy Nghiêm Chiết vài phút trước đã nhắn tin WeChat, nói luyện công xong rồi, hỏi cậu nói chuyện với cô Khổng xong chưa.

Đây chẳng phải là điểm danh sao.

Giải Dặc bị điểm danh liền trả lời, lại động não tìm cớ xin nghỉ, không muốn đi đọc sách cùng Nghiêm Chiết, cũng không muốn cùng Nghiêm Chiết luyện công.

Đọc sách còn có thể chấp nhận được, nhưng luyện công thì thật sự muốn chết. Nghiêm Chiết quá chăm chỉ, sáng ba bốn tiếng, chiều lại ba bốn tiếng, rời khỏi phòng tập không phải đi đọc sách thì là đi xem biểu diễn, trừ ăn ngủ ra, anh ta và múa thật sự là không thể tách rời.

Giải Dặc đã từng đề ra yêu cầu, trong thời gian Nghiêm Chiết luyện công, cậu có thể tự học đọc sách, nhưng Nghiêm Chiết đã thẳng thừng từ chối: “Xem anh còn hữu ích hơn đọc sách.”

Giải Dặc kháng cáo không thành, đành phải tiếp tục mỗi ngày xem sư huynh biểu diễn kỹ thuật trong phòng tập bảy tám tiếng đồng hồ, khiến bây giờ cậu xem bất kỳ buổi biểu diễn múa nào cũng đều thờ ơ, dù có nhảy giỏi đến đâu cũng không bằng Nghiêm Chiết, kỹ thuật tốt đến đâu cũng không bằng Nghiêm Chiết.

Có các sư huynh sư tỷ khác thấy Giải Dặc suốt ngày lẽo đẽo theo sau Nghiêm Chiết gọi sư huynh, bèn hỏi Nghiêm Chiết: “Sư đệ ngoan ngoãn thế này, cậu lừa từ đâu về vậy?”

Nghiêm Chiết nói: “Trường phát cho.”

Giải Dặc: “…”

Nghiêm Chiết còn rất đắc ý ôm Giải Dặc vào lòng, rồi khoe khoang với người khác: “Hàng limited, chỉ có một, chỉ phát cho mình tôi thôi, các cậu không có phần đâu.”

Giải Dặc mười chín tuổi mệt muốn chết.

Bị Nghiêm Chiết đốc thúc học hành mệt mỏi, luyện tập cùng Nghiêm Chiết mệt mỏi, còn phải ứng phó với kỹ năng “trêu ghẹo” bất chợt của Nghiêm Chiết, cậu cảm thấy mình sắp chết mệt ở Học viện Múa mất.