Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 16

Hôm nay cậu nhất định phải xin nghỉ.

Cậu nghĩ ra một cái cớ, nhắn tin WeChat cho Nghiêm Chiết: Em hơi khó chịu, muốn về nghỉ ngơi, sẽ không đến tìm anh đâu.

Điện thoại của Nghiêm Chiết gọi đến.

Giải Dặc cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ yếu ớt, nói: “Sư huynh, em tối qua ngủ không ngon, hơi đau đầu.”

Nghiêm Chiết nói: “À, vậy thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Vừa đúng lúc, anh đưa em về nhé.”

Vừa đúng lúc cái gì? Đưa cái gì mà đưa? Giải Dặc khó hiểu: “Chỗ em ở rất gần trường, đi bộ về là được.”

Nghiêm Chiết cười nói: “Đúng, chính là vừa đúng lúc này. Anh có thể đến chỗ em tắm được không?”

Ống nước bị sự cố, toàn bộ trường học từ khu giảng dạy đến ký túc xá đều không có một giọt nước.

Vừa luyện công xong liền phát hiện ra chuyện này, Nghiêm Chiết, người có chút sạch sẽ quá mức, như trời sập.

Giải pháp đầu tiên anh ta nghĩ đến là đến khách sạn bên cạnh trường thuê phòng tắm theo giờ, nhưng nhanh chóng phát hiện ra tất cả các phòng tắm theo giờ có thể đi bộ đến đều đã bị sinh viên múa của Học viện Múa, những người phải tắm ngay sau khi tan học, đặt hết rồi. Trong các nhóm chat thì có người đang rủ rê ghép phòng, nhưng người quá đông, đã xếp hàng đến sau mười hai giờ. Anh ta không thể đợi lâu như vậy.

“Chỉ thêm năm phút nữa thôi, anh sẽ bốc mùi đấy.” Nghiêm Chiết làm nũng trong điện thoại, “Em nỡ lòng nào nhìn sư huynh thế này sao?”

“…” Giải Dặc, người chỉ muốn xin nghỉ một ngày, cũng như trời sập.

Bấm mật mã mở cửa nhà, Giải Dặc bước vào, ngơ ngác quay đầu nhìn Nghiêm Chiết.

Nghiêm Chiết cũng ngơ ngác bước vào cửa nhà cậu.

Giải Dặc rối bời, sao cậu lại đồng ý cho Nghiêm Chiết đến mượn chỗ tắm chứ?

Vừa rồi cứ kiên quyết từ chối là được rồi. Nghĩ đến việc tối qua mười giờ Nghiêm Chiết còn giúp cậu sửa bài tập một lần, cậu lại không cứng rắn nổi.

Nghiêm Chiết còn lâu mới bốc mùi, nhưng anh ta đang rất suy sụp, nói: “Anh hỏi này, cậu thuê căn hộ lớn thế này một mình, là định nuôi gia súc trong nhà à?”

Đến chỗ bạn học nam mượn phòng tắm để tắm, chuyện nhỏ như vậy thôi mà, nhưng từ lúc được Giải Dặc dẫn vào thang máy, Nghiêm Chiết đã mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản.

Nơi này…? Anh ta từng đến đây, nếu đi vào tòa nhà này từ cửa xoay bên kia, thì phải là vào một khách sạn năm sao mới đúng.

Giải Dặc sống ở tầng rất cao, thang máy lặng lẽ đi lên. Nghiêm Chiết nhìn thấy bảng chỉ dẫn tầng ở bên cạnh, tòa nhà này từ tầng 28 trở xuống là khách sạn, từ tầng 28 trở lên là căn hộ.

“…”

Nghiêm Chiết dùng ánh mắt đánh giá lại sư đệ đang đứng bên cạnh từ đầu đến chân.

Áo khoác phao siêu nhẹ hai trăm tệ, áo hoodie mua trên Taobao, quần jean bạc màu, giày thể thao không nhãn hiệu, túi đeo vai bằng vải nylon, mái tóc mềm mại phủ trên đỉnh đầu, sợi tóc ngốc nghếch mềm mại dựng đứng, giống như chính chủ nhân của nó, phần lớn thời gian rất ngoan ngoãn, thỉnh thoảng dựng lên, cũng là kiểu dựng mềm oặt, chỉ cần ấn nhẹ là lại xẹp xuống.

Chuyện gì thế này. Cậu nhóc này chẳng phải cũng là học sinh nghèo giống anh ta sao?

Ngày cô Khổng giới thiệu Giải Dặc cho Nghiêm Chiết, có nhắc đến Giải Dặc là con trai của “Cao lão sư”.

Đó là một nghệ sĩ múa dân tộc có chút danh tiếng vào cuối thế kỷ trước, đã rời xa sân khấu nhiều năm và hiện đang giảng dạy tại khoa Nghệ thuật của một trường đại học tổng hợp 985. Vài năm trước, bà từng được mời đến Học viện Múa để dạy vài buổi học cho lớp sinh viên đại học của Nghiêm Chiết. Bà ấy rất giản dị, khiêm tốn, một bậc tiền bối đức nghệ song toàn.