Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 14

Về việc mình trở thành yêu ma số một Học viện Múa trong lời đồn, Nghiêm Chiết cũng biết đôi chút, nhưng anh ta chẳng quan tâm.

Chỉ là yêu ma thôi mà, anh ta, Nghiêm Chiết, phong thái hơn người, sao lại không xứng.

Lời khuyên lúc này của anh ta dành cho Giải Dặc, cũng có vài phần chân thành.

Thầy Khổng giao Giải Dặc cho anh ta, anh ta phải xứng đáng với thầy Khổng, phải trả người về nguyên vẹn.

Không thể lại làm như với những người trước kia… Anh ta đã không nhớ rõ là ai nữa rồi, tóm lại đừng làm quá khó coi.

Giải Dặc không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không có kinh nghiệm sống, do tính cách nên cũng không có người bạn tâm giao nào, cậu là một thiếu niên thông minh nhưng không hề già dặn.

Vì vậy, cậu rất khó hiểu, vị sư huynh đào hoa Nghiêm Chiết này rốt cuộc đang làm cái quái gì, vừa thả thính, vừa cảnh cáo đối phương: Cậu nhất định đừng bị tôi thả thính nhé.

Giải Dặc nghĩ nát óc cũng không hiểu, chỉ có thể kết luận: Tên này đúng là nghệ sĩ.

Những nghệ sĩ mà cậu biết đều như vậy, chỉ yêu nghệ thuật và bản thân, những người khác đều không là gì cả.

“Anh có phải nghĩ nhiều quá rồi không.” Giải Dặc né tránh bàn tay đang vờn tóc mình của Nghiêm Chiết.

Nghiêm Chiết không đáp lời, anh ta sẽ không bao giờ cho rằng mình nghĩ nhiều, trước đây có rất nhiều sư đệ mới quen vài tiếng đã tỏ tình với anh ta.

Giải Dặc lại bắt đầu lộ vẻ ghét bỏ, nói: “Em không thích con trai, cũng không thích người học múa, anh lại dính cả hai.”

Nghiêm Chiết chưa từng bị ai ghét bỏ, cảm thấy rất mới mẻ, tò mò hỏi: “Vì sao? Người học múa đắc tội gì với cậu? Hơn nữa, cậu chẳng phải cũng học múa sao?”

Giải Dặc chớp chớp mắt, nói: “Đầu gối em bị thương, không nhảy được nữa, em ghen tị.”

Cái này…?

Nghiêm Chiết chỉ ngẩn người ra một giây, cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý. Bị người ta yêu mến và bị người ta ghen tị, hai chuyện này xảy ra với Nghiêm Chiết với tần suất gần như ngang nhau.

Sư đệ xui xẻo này… Có lẽ anh ta nên nói lời an ủi, nhưng chuyện này hình như không thể an ủi được, nói cũng vô ích, chẳng thú vị gì.

Dù sao thì sư đệ tạm thời vẫn chưa bắt đầu thèm muốn linh hồn hoặc thể xác tươi đẹp của anh ta, vậy thì không sao.

Anh ta cúi đầu, tiếp tục đọc sách phê bình múa.

Múa tuyệt đối không phải là điều khiển cơ thể một cách máy móc, cần có đủ kiến thức lý luận để phối hợp, mới có thể thể hiện tốt hơn trên sân khấu.

Ngoài luyện tập, đắm mình trong những con chữ liên quan đến múa, là một kiểu thư giãn và tận hưởng khác biệt.

Giải Dặc không mong nhận được lời an ủi từ Nghiêm Chiết, nhưng Nghiêm Chiết lại thật sự không nói gì, như thể không nghe thấy lời cậu nói, điều này lại khiến cậu không vui, cậu cau mày nhìn chằm chằm Nghiêm Chiết.

Bị cậu nhìn chằm chằm một lúc.

Nghiêm Chiết không ngẩng đầu lên, nói: “Cậu còn nhìn tôi nữa, tôi sẽ đến chỗ thầy Khổng vu cáo cậu thầm mến tôi.”

“…” Giải Dặc quay người sang hướng khác, cũng vùi đầu vào sách của mình.

Người gì đây.

Một tuần sau, thầy Khổng hỏi Giải Dặc: “Mấy hôm nay ở chung với Nghiêm Chiết thế nào? Nó dẫn con đi làm gì rồi?”

Giải Dặc rất cạn lời, cách hỏi của cô thật sự rất giống người làm mối.

“Cũng được ạ, sư huynh dạy con rất nhiều thứ,” Giải Dặc nói, “Chỉ là không biết có làm lỡ thời gian của anh ấy không.”

Nghiêm Chiết là một tiền bối đáng tin cậy trong học tập, giới thiệu rất nhiều sách cho Giải Dặc, còn sắp xếp lại bài tập điểm cao trước đây của mình, gửi cho Giải Dặc tham khảo.