“Cậu không chịu đọc sách,” Bị sư đệ lén lút dòm ngó vài lần, Nghiêm Chiết cũng phát hiện ra, nhỏ giọng nói, “Cứ nhìn tôi làm gì?”
Giải Dặc đang lơ đãng bị bắt gặp, vội vàng cúi đầu xuống xem sách của mình.
Ánh mắt Nghiêm Chiết từ hàng mi rũ xuống của cậu trượt đến đôi môi mím chặt. Đang xấu hổ sao?
Nghiêm Chiết khẽ giật mình, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hôm nay từ khi gặp sư đệ này, mọi chuyện cứ không bình thường.
“Này,” Nghiêm Chiết nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm trong đầu, quyết định tiêm phòng trước cho sư đệ, nói, “Cậu đừng có thật sự đang tính toán gì đến tôi đấy nhé?”
Giải Dặc không ngẩng đầu lên, nếu không sẽ bị Nghiêm Chiết thấy cậu đang đảo mắt.
Nghiêm Chiết không ngờ sư đệ đang khinh bỉ mình, lại chú ý đến sợi tóc ngốc nghếch dựng đứng trên đầu Giải Dặc, trông hơi đáng yêu.
Anh ta đưa ngón tay chọc chọc sợi tóc đó, nói: “Đừng có tính toán gì đến tôi, tôi là người giỏi làm người khác đau lòng nhất đấy.”
Nghiêm Chiết thật sự đã làm tổn thương không ít người.
Trong Học viện Múa có rất nhiều cặp đôi đồng tính và song tính, đa số đều rất cởi mở. So với đó, những người dị tính trầm lặng lại có vẻ lạc lõng.
Nghiêm Chiết đã bén rễ ở trường này đến năm thứ bảy, chứng kiến biết bao nhiêu cặp đôi nam nữ, nam nam, nữ nữ… đủ loại tổ hợp giới tính và số lượng, nhiều hơn những gì nhiều người thấy trên mạng nhiều.
Nghiêm Chiết không biết mình là đồng tính, dị tính hay song tính, anh ta cũng không quan tâm, chưa từng tìm hiểu sâu, không phải chuyện gì quan trọng.
Bảy năm nay, anh ta được tỏ tình rất nhiều lần, người tỏ tình có thầy có trò, có nam có nữ có người chuyển giới, có dị tính có đồng tính có song tính, đủ loại, đủ kiểu.
Học múa là một con đường rất gian khổ, những học sinh có thể vào được học viện này, ai mà chẳng trải qua bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Càng vất vả, người ta càng dễ dàng sùng bái kẻ mạnh. “Tình cảm” dành cho Nghiêm Chiết, ít nhất cũng bảy tám phần là do kính trọng và ngưỡng mộ người mạnh mẽ.
Nghiêm Chiết không quan tâm những điều này, anh ta chỉ biết mình đủ quyến rũ, chỉ cần anh ta muốn, ngoắc tay là có người đến, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu một câu chuyện tình yêu say đắm. Tình yêu đơn giản như vậy, ngược lại khiến anh ta mất đi phần lớn hứng thú với chuyện này.
Hơn nữa, múa đã thỏa mãn nhu cầu thể xác và tinh thần của anh ta, làm những chuyện khác chỉ lãng phí thời gian và sức lực để anh ta nghiên cứu múa.
Những ai kia, đều bị Nghiêm Chiết từ chối không thương tiếc.
Một giây trước khi tỏ tình, Nghiêm Chiết vẫn là vị đại thần hòa nhã dễ gần, sau khi tỏ tình, Nghiêm Chiết luôn trở mặt nhanh hơn lật sách, ngay cả một nụ cười cũng tiếc rẻ không cho.
Bảy năm nay không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú bị anh ta làm tổn thương, vì anh ta mà chịu gió lạnh thổi, vì anh ta mà say mèm trong mưa, cuối cùng chỉ có thể trở thành những người mơ hồ trong ký ức của anh ta.
Các bạn học cùng khóa với Nghiêm Chiết đều ngậm miệng không nói về “tình sử” của Nghiêm Chiết, thật sự là vì không tiện nói, nói ra thì rất nhiều người mất mặt, trong đó có cả giáo viên, có cả đàn anh đã nổi tiếng, còn có người đến giờ vẫn là bạn học của Nghiêm Chiết, hiện tại quan hệ vẫn khá tốt. Chuyện cũ dĩ nhiên là không nên nhắc lại.
“Tình sử tra nam” không hề có thật của Nghiêm Chiết, trong lời đồn đại được thêm mắm dặm muối, ngày càng phong phú, đơm hoa kết trái, y như thật.