Giải Dặc lúc nãy chỉ là không muốn nói chuyện, bây giờ là cạn lời đến mức không nói nên lời.
Cậu trừng mắt nhìn Nghiêm Chiết, đôi môi mím chặt khẽ giật giật, ngay cả hàng mi cũng run run.
Quá sốc, vậy mà có người nói ra được câu “Tôi là thiên tài múa bất thế xuất”. Mặt sư huynh Nghiêm chắc làm bằng vibranium() rồi.
() Vibranium là kim loại cứng nhất trong vũ trụ Marvel.
Nghiêm Chiết ngày thường vẫn hay tự luyến kiểu nửa đùa nửa thật, chẳng biết khiêm tốn là gì. Anh ta có thực lực tuyệt đối, không cần phải khiêm tốn, người xung quanh nghe cũng đa phần tin phục, cùng lắm là cười cười cho qua. Hôm nay, Nghiêm Chiết nói xong lại thấy hơi ngại.
Tất cả tại sư đệ mới đến này, trông mặt mũi thì ngây thơ, nhưng ánh mắt nghi ngờ và ghét bỏ lại thẳng thừng như trẻ con.
Nghiêm Chiết bèn chữa cháy: “Đều là người khác đánh giá thế.”
Giải Dặc nói: “Sao em thấy anh rất đồng tình vậy.”
Nghiêm Chiết nghĩ nghĩ, nói: “Cũng… chỉ đồng tình một phần ba thôi.”
Giải Dặc nghi hoặc: “Một phần ba nào?”
Họ bước ra khỏi tòa nhà, hòa mình vào sắc thu của khuôn viên trường. Nắng đẹp, trời trong xanh.
Chóp tóc Nghiêm Chiết bị gió thổi bay nhẹ, ánh nắng chiếu vào đồng tử đen láy của anh ta.
Anh ta nghiêng đầu, nhìn Giải Dặc chăm chú, nói: “Anh là thiên tài.”
Giải Dặc: “…”
Trung nhị quá, trung nhị quá rồi. Sư huynh, anh mới là người nên được in lên khăn giấy.
Giải Dặc nên cười nhạo anh ta, mỉa mai anh ta, tên này thật sự quá ngạo mạn.
Nhưng Giải Dặc lại biết rất rõ, mỗi một nghệ sĩ thiên bẩm, trong gen nhất định có sự kiêu ngạo và tự tin như vậy.
Nghiêm Chiết cảm thấy má mình nóng bừng. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta đỏ mặt trong năm nay.
Chuyện gì thế này, bình thường ngông thì ngông thật đấy, nhưng cũng không đến mức thế này. Diễn vai một người sư huynh đức tài vẹn toàn, lại còn dễ gần, chẳng làm khó được Nghiêm Chiết.
Tất cả tại cậu nhóc này, có đôi mắt long lanh như cún con, khiến người ta mất cảnh giác, lại cứ trưng ra vẻ mặt ghét bỏ. Nghiêm Chiết lỡ tay để lộ cái đuôi sói kiêu ngạo tự đại trước mặt cậu ta rồi.
Hai người im lặng, bầu không khí có chút vi diệu.
Giải Dặc mở lời: “Anh định đi đâu chơi à? Em phải làm bài tập.”
Ý cậu là nếu Nghiêm Chiết đi chơi, cậu sẽ không đi theo, đợi Nghiêm Chiết rảnh rỗi thì dạy cậu tiếp.
Nghiêm Chiết lại nói: “Không sao, không ảnh hưởng gì đâu.”
Cái mà Nghiêm Chiết gọi là “chơi”, là đến thư viện tìm sách đọc.
Lúc đầu, Giải Dặc tưởng anh ta chỉ đến làm màu, bèn ngờ vực đi theo sau, nhìn anh ta đến giá sách lấy sách. Anh ta không mất nhiều công sức tìm kiếm, rõ ràng là rất quen thuộc với vị trí của những cuốn sách này.
Lấy sách xong, tìm được chỗ trống, Nghiêm Chiết ném hai cuốn sách cho Giải Dặc, nói: “Đọc đi, tìm chút cảm hứng cho đề tài.”
Giải Dặc liếc nhìn, hai cuốn anh ta đưa đều là lịch sử lý luận múa. Cậu lại nhìn Nghiêm Chiết, Nghiêm Chiết cũng đang mở một cuốn sách về phê bình múa.
Giải Dặc cúi đầu đọc sách, lại len lén quan sát Nghiêm Chiết vài lần.
Rõ ràng là đang đọc sách chuyên ngành mở rộng kiến thức, nhưng Nghiêm Chiết lại đọc say sưa, hệt như trong sách viết những nội dung thú vị đến mức nào.
Khó hiểu, quá khó hiểu. Giải Dặc đã từng lật qua cuốn sách này, biết nó khô khan và nhàm chán đến mức nào. Chẳng lẽ Nghiêm Chiết bọc bìa sách giả, bên trong thực chất là tiểu thuyết kiếm hiệp hoặc ngôn tình?