Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 5

"Anh đang ở sân bay rồi đúng không? Chuyến bay mười hai giờ về?" Nghiêm Chiết hỏi.

Không đợi Giải Dặc trả lời, Nghiêm Chiết lại nói: "Em sẽ nhớ anh."

Nghe giọng Nghiêm Chiết dịu xuống, Giải Dặc định bụng cũng sẽ khách sáo đáp lại vài câu. Nhưng rồi, cậu nghe thấy Nghiêm Chiết thở dài một tiếng.

Tim Giải Dặc bỗng hẫng một nhịp. Mỗi lần Nghiêm Chiết thở dài, câu sau chắc chắn sẽ là một lời mỉa mai cay độc.

"Thật tiếc cho anh." Nghiêm Chiết nói. "Về rồi, anh sẽ không bao giờ được ăn cái gì ngon hơn của em nữa..."

Giải Dặc không đợi Nghiêm Chiết nói hết câu, liền cúp máy.

Nghiêm Chiết còn định buông thêm vài lời cay nghiệt nữa, bị cúp máy ngang xương khiến cậu vô cùng bực bội. Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của Giải Dặc, cậu lại cảm thấy hả hê.

Giải Dặc lên máy bay. Tiếp viên hàng không đến hỏi cậu muốn dùng đồ uống gì.

Cậu hỏi: "Có rượu không? Loại càng mạnh càng tốt."

Tiếp viên hàng không mỉm cười đi chuẩn bị. Một lát sau, cô mang đến cho cậu một ly vodka đặc biệt.

Giải Dặc bỗng cảm thấy hối hận. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn là chuyến bay ngắn, uống rượu làm gì chứ? Rõ ràng là cậu đang muốn cho người khác thấy tâm trạng mình đang không tốt.

Nhưng thực ra, cậu có gì mà không vui chứ? Chuyến đi vào Nam này, người muốn gặp đã gặp, việc muốn làm cũng đã làm. Cuối cùng cậu vẫn về đúng lịch trình, không hề dây dưa. Có thể nói, đây là một kỳ nghỉ Tết vượt ngoài mong đợi, có thể coi là hoàn hảo.

Ngoại trừ... Ngoại trừ...

Ngoại trừ việc bị Nghiêm Chiết nói trúng: không còn cái gì ngon hơn của Nghiêm Chiết nữa... Không phải là "cái đó", mà là con người Nghiêm Chiết. Trong gu của Giải Dặc, Nghiêm Chiết luôn là người tuyệt vời nhất.

Từ ngày quen biết Nghiêm Chiết, chỉ cần Nghiêm Chiết xuất hiện, Giải Dặc sẽ không còn nhìn thấy ai khác nữa.

Nghiêm Chiết không phải là người tốt đẹp gì cho cam. Trong đầu anh ta, 90% là những điệu múa, 10% còn lại là những trò quậy phá.

Nhưng Giải Dặc lại không hề hay biết điều đó khi mới quen anh ta. Cậu đã trúng phải tiếng sét ái tình, và lao đầu vào như thiêu thân.

Trai tân lớn tuổi lần đầu biết yêu, nào có đạo lý hay logic gì đâu.

Lúc đó, Giải Dặc mới mười chín tuổi, vừa từ nước ngoài trở về, đến học viện múa để học thạc sĩ ngành quản lý nghệ thuật. Tuổi còn trẻ, lại đột ngột thay đổi môi trường mới, ngoài chuyên ngành ra, cậu chẳng hiểu biết gì cả, cứ như một thằng ngốc.

Nghiêm Chiết là sư huynh cùng trường của Giải Dặc, học múa Trung Quốc, lúc đó đã là sinh viên năm ba rồi. Anh là kiểu người khéo ăn khéo nói, lại có chuyên môn xuất sắc, tính cách hướng ngoại. Nghiêm Chiết cứ như một con công sặc sỡ, khoe mẽ khắp trường.