Hỏa Thụ Ngân Hoa

Chương 4

"Lúc đó Nghiêm Chiết đã nói gì với mình nhỉ?" Giải Dặc tự hỏi.

"Ai là bạn bè với anh?" Nghiêm Chiết gằn giọng, mặt mũi nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống cậu: "Anh còn ngủ với đứa bạn nào nữa? Liên lạc với anh để làm gì? Để đánh giá năm sao à? Anh coi tôi là trai bao chắc?"

Giải Dặc hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bắt máy, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn mưa mắng chửi từ Nghiêm Chiết.

Nhưng cả hai đều im lặng.

Nghiêm Chiết là người mở lời trước: "Anh giỏi lắm."

Giải Dặc ngơ ngác tự hỏi: "Mình giỏi cái gì? Nếu giỏi thì đã chẳng phải nghe điện thoại của anh rồi. Mình hèn hạ lắm sao?"

Nghiêm Chiết tiếp tục: "Anh đi mà không thèm tắt điều hòa, có biết tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải là gì không? Anh bớt lãng phí đi được không? Cũng phải yêu quý Trái Đất một chút chứ."

Giải Dặc biết chắc chắn rằng biểu cảm trên mặt mình lúc này đang méo mó đến thảm hại.

Nghiêm Chiết đã cằn nhằn về thói quen bật sưởi của cậu không biết bao nhiêu lần rồi.

Lúc vừa bước vào nhà, Nghiêm Chiết vừa cởϊ áσ khoác vừa than vãn: "Không ổn rồi! Em cảm thấy mình sắp biến thành khoai tây chiên đang bị rán đến nơi rồi."

Trong lúc hai người làʍ t̠ìиɦ, Nghiêm Chiết chỉ tay vào tấm gương lớn, trêu chọc: "Thấy gì chưa? Hai que khoai tây chiên đang làʍ t̠ìиɦ kìa!"

Giải Dặc ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong phòng chờ hạng nhất, mặt suýt chút nữa thì vùi vào cổ áo khoác. Cậu muốn bật cười, nhưng lại không thể cười nổi. Trong lòng vừa bực bội, lại vừa có chút khó chịu.

Nghiêm Chiết ở đầu dây bên kia cất tiếng: "... Anh có nghe thấy em nói gì không đấy?"

Cuối cùng thì Giải Dặc cũng lên tiếng, bằng một giọng điệu hoàn toàn công việc: "Tôi vừa nói với bên tài chính rồi. Ngân sách dự án của các anh duyệt một trăm tám. Đã bảo là không được lãng phí, thì cắt xuống còn một trăm rưỡi đi. Tiết kiệm một chút cũng đâu có sao."

Nghiêm Chiết không nhịn được mà buông một tiếng chửi thề, âm lượng nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tai Giải Dặc như bị điện giật. Bình thường Nghiêm Chiết rất ít khi nói tục. Chỉ khi lên giường, cậu mới thoải mái buông những lời lẽ trần trụi, như thể vừa cởϊ qυầи áo, vừa tạm biệt với sự văn minh lịch sự.

"Duyệt nhanh thế!" Nghiêm Chiết nghiến răng nghiến lợi nói, "Có phải vì được em "phục vụ" sướиɠ quá không?"

Giải Dặc cố gắng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm. Cậu cố tình cười khẽ một tiếng vào ống nghe, để Nghiêm Chiết nghe thấy, ngầm bày tỏ sự phản đối của mình với câu nói kia.

Thực ra, dự án của đoàn múa này cậu vốn đã định duyệt từ trước. Chuyện này không liên quan trực tiếp đến Nghiêm Chiết. Trước Tết, cậu và các cộng sự đã họp bàn về dự án này mấy vòng rồi, và đã quyết định đầu tư. Chỉ là phương thức và số vốn đầu tư cụ thể vẫn cần phải bàn bạc thêm mà thôi.

Nghiêm Chiết nhận được thông điệp "phản đối" từ Giải Dặc, nhưng lại hiểu sai thành Giải Dặc phản đối nửa sau của câu nói: "Phục vụ sướиɠ quá."

"Được! Được lắm! Ông lớn "ngủ" xong còn muốn đánh giá không tốt cơ đấy!" Nghiêm Chiết nghiến răng thầm nghĩ.