Tóc dài xõa tự nhiên, không tạo kiểu cầu kỳ. Váy dạ hội ôm sát người với phần corset bó eo tôn dáng, tà váy dài thướt tha, xẻ cao đến tận đùi. Thiết kế phối màu nổi bật – phần thân áo là trắng in hoa chìm xanh, váy ngoài là hai lớp: trong là lụa trắng, ngoài phủ vải xanh denim mờ. Không tay nên dễ tạo cảm giác “trống”, nhưng cô khéo léo choàng thêm một lớp khăn choàng lụa đen mỏng, lập tức nâng tầm tổng thể, đầy khí chất quý phái.
Và điểm khiến người ta phải bàn tán không ngớt – chính là chuỗi phụ kiện cầu kỳ đính đầy trên cổ, tay và cả eo của cô...
Ngay tại chỗ nối giữa hai phần vải váy, Trần Mộng Di còn tinh tế thắt thêm một chiếc đai lưng hình chim én bằng vàng nguyên chất. Vài sợi dây mảnh từ đai lưng buông rủ xuống, đầu mỗi dây đều gắn một con én đang ngậm chuỗi xích tinh xảo, mỗi mắc xích lại điểm một viên hồng ngọc đỏ rực.
Cổ cô lại càng nổi bật hơn – đeo một chiếc vòng cổ gắn hồng ngọc cỡ lớn, viên đá dưới ánh đèn lung linh ánh sáng, rực rỡ đến chói mắt, vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm, tuyệt đối không phải thứ phổ thông có thể mua được ở bất kỳ tiệm kim hoàn nào.
Kết hợp thêm màu son đỏ rực trên môi – cả người Trần Mộng Di tỏa ra khí chất như đóa mạn châu sa hoa yêu mị, vừa xinh đẹp vừa mang theo sức quyến rũ chết người.
Không có nền tảng vững chắc từ hai nhà Trần – Bách, thì sao có thể "dưỡng" ra được một bông hoa vừa kiêu kỳ vừa nguy hiểm như cô?
So với dáng vẻ rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt ấy, Bách Duyệt – người không mang theo bất kỳ món trang sức nào – lại càng khiến người khác cảm thấy cô... thật đáng thương.
Trong mắt những kẻ quen thói chỉ trích, phong cách ăn mặc lần này của Trần Mộng Di hẳn sẽ bị chê bai không tiếc lời. Nhưng trớ trêu thay – những người vừa nãy còn ngồi xì xào sau lưng, giờ lại tay nâng ly rượu, nở nụ cười khúm núm bước về phía hai người.
“Trần tiểu thư, Bách tiểu thư, hôm nay thật vinh hạnh khi được gặp hai người…”
“Trần tiểu thư, thật khó có dịp gặp được cô! Lần trước dự án hợp tác của công ty chúng tôi…”
“Trần tiểu thư…”
Tiếng gọi "Trần tiểu thư" vang lên hết lần này đến lần khác, gần như át cả tiếng nhạc nền trong sảnh tiệc, tựa như tuyên bố một cách công khai – rằng Trần Mộng Di mới là nhân vật chính thực sự của buổi dạ tiệc hôm nay.
Còn về Bách Duyệt ư… ồ, cái người nổi tiếng nhất Vận Hải Thành với danh hiệu “liệt nửa người”, trong tình huống này ai còn thèm để mắt đến cô ta nữa chứ.
Nhưng “Trần tiểu thư” trong miệng đám người kia lại không nghĩ như vậy. Đối mặt với từng gương mặt ào lên nịnh bợ, Trần Mộng Di vẫn giữ trên môi nụ cười hoàn hảo không chê vào đâu được. Có điều, do dáng mắt vốn hơi xếch, nên mỗi khi cô cười lên, lại khiến người ta có cảm giác như cô đang "ti hí mắt lừa tình".
Khiến người khác không khỏi nghĩ — ti hí mắt, thường chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tất nhiên, lời như vậy chẳng ai dám nói thẳng trước mặt Trần Mộng Di. Lỡ miệng nói ra, ai biết được con “cọp giấy biết cười” kia sẽ âm thầm giở trò gì sau lưng. Có vài người từng bị cô “xử đẹp” trên thương trường, giờ thấy nụ cười kia liền nhanh chóng lùi về phía sau, để mặc một đám không biết trời cao đất dày tiếp tục ríu rít bu quanh.