Vừa rồi còn dèm pha cô không ai thèm lấy, giờ lại như mấy con chó con, quẫy đuôi vẫy tai. Đám người đó, không bị nói xấu sau lưng mới lạ.
Bề ngoài thì có vẻ Trần Mộng Di lịch thiệp trả lời từng người một, trên mặt vẫn giữ vẻ niềm nở. Nhưng thực tế, ai nói gì, ai làm gì cô đều âm thầm ghi lại vào "sổ đen" trong đầu.
Bách Duyệt rõ ràng không thích bị vây quanh như thế. Cô nhỏ giọng nói một câu: “Tôi đi lấy chút đồ uống,” rồi lặng lẽ xoay bánh xe, rời khỏi vòng vây quanh Trần Mộng Di.
Trần Mộng Di liếc mắt nhìn, ai tinh ý cũng biết cô không muốn Bách Duyệt rời đi. Nhưng cô cũng không ngăn lại, chỉ thu nụ cười lại đôi chút, ánh mắt dõi theo cho đến khi Bách Duyệt khuất bóng. Sau đó mới nhẹ nhàng nâng váy xoay người, tiếp tục ứng đối với những người xung quanh. Chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại, ánh mắt vẫn không tự chủ mà đuổi theo bóng dáng Bách Duyệt.
Bách Duyệt đẩy xe đi một vòng quanh sảnh tiệc, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nơi cô đến, đa số người đều tự giác né tránh. Điều này vốn cũng chẳng lạ trên đời có mấy ai muốn tiếp xúc thân mật với một người “liệt nửa người” cơ chứ? Thế nên xung quanh cô, gần như không ai dám tới gần.
Phải đến một lúc sau, cô mới tìm thấy một người đứng ở rìa ngoài đám đông. Là một cô gái với dáng vẻ mong manh yếu đuối như đóa bạch liên, trong mắt còn mang theo chút mơ hồ ngơ ngác. Đúng lúc đó, bên tai Bách Duyệt lại vang lên vài tiếng xì xào bàn tán:
“Ồ, hình như là con gái nhà họ Tô đúng không? Rõ ràng là một alpha mà trông yếu ớt thế kia, còn chẳng bằng cái "liệt" nhà họ Bách nữa kìa. Hồi trước yếu đến mức nói câu cũng rơi nước mắt, lần rồi đi cùng đám alpha nhà họ Tô còn bị xô xuống nước. Nghe đâu bị bệnh nặng, tỉnh dậy chẳng nhớ gì trước kia, chẳng biết thật hay giả.”
“Ha ha, vậy là sau "liệt nữ của Bách gia", giờ lại thêm "ngốc nữ của Tô gia" rồi nhỉ?”
Mấy lời này chua cay đến mức khiến tai Bách Duyệt ngứa râm ran, nhưng cô cũng chẳng thèm để tâm dù sao thì người ta cũng đâu nói sai, cô đúng thật là một “người liệt”. Cô vốn là kiểu người lời nói tai qua, lòng không bận mặc cho người ta bàn tán, chẳng bận tâm lấy một chút.
Nhưng qua những lời thì thầm đó, Bách Duyệt lại xác nhận được một chuyện.
"Nữ chính đã xuyên rồi."
Sở dĩ cô khẳng định như thế, là bởi vì cô cũng là người xuyên sách.
Là một “les” chưa từng come - out, Bách Duyệt có kha khá bạn thân nữ đồng trang lứa. Cô là kiểu người nhút nhát, không dám công khai giới tính thật, cũng chẳng có can đảm mở rộng vòng bạn bè. Thế nên, cô vẫn luôn “ế”.
Một trong số những người bạn ấy từng giới thiệu cho cô một quyển tiểu thuyết:
“Ê, nhân vật phản diện trong truyện này tên giống cậu nè! Biết đâu sau này xuyên sách lại có thêm vốn liếng sinh tồn đó, đọc thử đi!”
Lời bạn cô nói quả là ứng nghiệm như lời tiên tri. Sau khi đọc xong, cô thật sự xuyên sách.
Là một “les” chính hiệu, việc phải đọc tiểu thuyết ngôn tình dị tính vốn đã đủ khiến cô khó chịu, đằng này truyện lại còn hot, được cả hội bạn chia sẻ rầm rộ. Để không bị “out hội”, cũng bởi vì nhân vật Bách Duyệt trong truyện có… một cô vợ, nên cô vừa than trời vừa đọc cho hết.