“Ha! Chuyện kết hôn á, khó lắm! Giờ Trần Mộng Di là nhân vật hot nhất trong giới tài chính rồi đấy. Không chỉ nuốt trọn tài sản nhà họ Trần, mà ngay cả nhà họ Bách giờ cũng nằm gọn trong tay cô ta. Năm xưa định cưới về làm con dâu, ai ngờ lại thành... nuôi nhầm chim hoàng yến! Không biết nếu mấy người từng nắm quyền nhà họ Bách còn sống, liệu có tức đến bật nắp quan tài không?”
Cả đám cười ồ lên, nói những chuyện mà ai ở thành phố này cũng biết: Trần Mộng Di khi vừa tròn 21 tuổi, vẫn đang học đại học, đã bắt đầu theo mẹ của Bách Duyệt học cách điều hành doanh nghiệp. Năm 23 tuổi ngồi ghế tổng giám đốc. Đến 25 tuổi, mẹ của Bách Duyệt và mẹ của Trần Mộng Di đều gặp tai nạn bất ngờ qua đời, và chỉ sau một năm, Trần Mộng Di đã toàn quyền nắm giữ nhà họ Bách.
Quả đúng như lời đám người kia nói: cô "vợ nuôi từ bé" năm nào, giờ đây lại trở thành người nắm cả tiền tài, thế lực trong tay. Còn hôn thê của cô – Bách Duyệt – tuy là Alpha, nhưng lại như chú chim quý bị giữ lại trong l*иg kính của chính cô.
Thế nhưng, hai chữ “vợ nhỏ” này, không ai trong đám người này dám buột miệng nói ra trước mặt hai người kia. Lỡ lời rồi, đừng trách cái “Người Tàn Phế” kia lết xe lăn đến mà vẫn có thể đấm cho một phát. Còn Trần Mộng Di thì sao? Cô ta sẽ cười như không có gì, nhưng sau đó… hậu quả thì tự mà tưởng tượng!
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trần Mộng Di với Bách Duyệt cũng hợp phết mà, đúng không? Trong giới alpha bây giờ, ai mà chịu nổi một omega suốt ngày cười toe toét như hồ ly cười ấy. Nhìn mãi cũng thấy sợ sợ!”
“Chưa kể, nghe nói sức cô ta còn khỏe kinh khủng. Nhiều tờ báo lá cải từng chụp được cảnh cô ta bế Bách Duyệt xuống xe đấy! Mà đừng quên, Bách Duyệt dù bị liệt thì vẫn là alpha, cao lớn đàng hoàng. Vậy mà Trần Mộng Di cứ bế cái một nhẹ tênh. Một omega như thế thì... ai dám cưới?”
Nhưng rồi những lời xì xào bỗng nhiên dừng bặt.
Vì “nhân vật chính” của đề tài bàn tán – cả hai người – đã xuất hiện ở cửa sảnh tiệc.
Đi trước là một chiếc xe lăn kiểu cũ, không điện, không tự động – một chiếc xe tay đẩy hoàn toàn thủ công. Thời buổi công nghệ tân tiến thế này, Bách Duyệt lại cố tình chọn loại xe này để xuất hiện trong buổi tiệc.
Tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên nền sảnh vang lên nhè nhẹ. Trên xe là một cô gái mặc sơ mi trắng, cổ áo bẻ rộng, điểm xuyết một nhành hoa hải đường thêu tay tinh tế. Ống tay áo là kiểu loe mềm, kết nối với phần tay áo thẳng suông bằng một nút thắt hình bướm, tạo thành nét mềm mại rất đặc biệt.
Cô mặc một chiếc váy lửng bằng vải lanh mềm, cạp cao, vừa khéo giấu phần vạt áo vào trong váy, đi giày cao gót màu be viền vàng, có họa tiết lá cây quanh cổ chân – cả tổng thể khiến người ta không thể rời mắt.
Dù đây là một buổi tiệc doanh nhân, trông Bách Duyệt rõ ràng... quá thoải mái. Nhưng nghĩ lại thân phận và tình trạng của cô, việc cô chịu xuất hiện thôi đã là cho chủ tiệc một vạn phần thể diện rồi.
So với vẻ thư thái đó, Trần Mộng Di đi sau lưng lại hoàn toàn trái ngược – khí chất đoan trang, chỉnh tề.