Thảm cỏ trong sân được thiết kế bằng phẳng, hẳn là vì biết Bách Duyệt thường xuyên ra đây tắm nắng nên xe lăn chạy như bay, chẳng hề xóc nảy chút nào. Có điều, ở rìa thảm cỏ nối với hành lang có một cái gờ nhỏ – bình thường Bách Duyệt lái xe qua đó không sao, nhưng lần này thì hơi... nhiệt tình quá đà.
Bánh xe vừa đè lên mép gạch, cả cái xe lăn nghiêng hẳn về phía trước!
Trên mặt Bách Duyệt thoáng hiện lên biểu cảm “ngốc ngếch đến đáng yêu”, còn Trần Mộng Di thì hoảng hồn. Cô phản xạ theo bản năng, dang tay đỡ lấy đối phương.
Kết quả? Cú “tốc độ và cảm xúc” của Bách Duyệt mạnh hơn cô tưởng. Trần Mộng Di không trụ nổi, chỉ kịp ôm lấy người rồi cùng nhau... lăn đùng ra đất.
Cái vali cô đang kéo tay cũng bay vèo ra ba mét, như thể có ai đá phăng đi vậy.
Hai người đè lên nhau, ngã cái rầm. Trần Mộng Di nằm ngửa, mắt trợn tròn nhìn chiếc xe lăn đang lao thẳng xuống đầu.
Nếu bị cái xe đó đập trúng thì e là ngày đầu tiên về nhà chồng chưa kịp làm dâu đã phải nhập viện rồi!
May mà quản gia không phải người trang trí cho đẹp. Đúng lúc chiếc xe lăn sắp đè xuống, ông đã nhanh tay giữ lại. Người giúp việc phía sau cũng vội vàng nhào tới, cùng nhau giữ chặt lấy cái xe “hiếu động” kia.
Trần Mộng Di thở phào nhẹ nhõm – may quá, ngày đầu tiên vẫn chưa phải lên thẳng xe cấp cứu! Cô vừa nghĩ vậy, thì thấy Bách Duyệt – vẫn còn đang đè trên người mình – dùng tay chống đất, cố gắng nhích ra một chút. Đôi chân không có cảm giác lặng lẽ trượt xuống đất, cả người cô ấy loạng choạng rồi “phịch” một cái, ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu cười với Trần Mộng Di.
“Chào cậu, cậu là Trần Mộng Di đúng không? Tớ là Bách Duyệt. Rất vui được gặp cậu, từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé!”
Bạn cái nỗi gì chứ... tôi là hôn thê của cô đó! – Trần Mộng Di thầm rít lên trong lòng.
Người đang ngồi trước mặt rõ ràng là vị hôn thê do ba mẹ “chốt đơn” giúp, thế mà lại tự nhiên phán một câu "chúng ta là bạn", khiến Trần Mộng Di có chút cảm giác thế giới này đang vận hành sai logic.
Nhưng rồi ánh mắt cô nhanh chóng rơi xuống cánh tay đang đưa ra trước mặt mình. Bách Duyệt cố gắng chống một bên tay để giữ thăng bằng, tay còn lại thì đưa ra mời bắt tay – rõ ràng là rất khó khăn.
Thấy thế, Trần Mộng Di cũng đành đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Duyệt bắt một cái cho phải phép.
Sau đó, quản gia và người giúp việc cùng nhau đỡ Bách Duyệt dậy, đưa cô ấy trở lại xe lăn. Bách Duyệt còn rất có phong thái ngôi sao, vẫy tay với Trần Mộng Di:
“Tớ còn chút việc, lát nữa gặp lại nhé!”
Bách Duyệt đi rồi, Trần Mộng Di tiếp tục được quản gia dẫn đi gặp mẹ của Bách Duyệt. Cô ngoái đầu nhìn theo hướng Bách Duyệt đi, cho đến khi bóng lưng kia khuất hẳn.
Đó chính là ấn tượng đầu tiên của Trần Mộng Di về Bách Duyệt – hoàn toàn khác xa so với lời đồn. Không có chút âm u đau khổ nào của một người bệnh, mà ngược lại, rạng rỡ tươi sáng như thể chẳng có gì trên đời khiến cô ấy bận tâm.
...
Tại những buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu Vân Hải, đây là câu hỏi muôn thuở, cứ vài ba hôm lại có người lôi ra bàn luận. Mỗi khi có người mở lời, lập tức sẽ có kẻ hùa theo – tiếng ly rượu vang va chạm khẽ khàng dưới ánh đèn chùm, xen lẫn với những lời xì xào chẳng mấy thiện ý.