Ở thành phố Vân Hải, ai mà chẳng biết chuyện người thừa kế nhà họ Bách là một... “Người Con Gái Tàn Phế”. Dù mang danh Alpha, nhưng đôi chân lại tàn phế, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Nhà họ Bách dù có quyền có thế đến đâu, cũng chẳng thay đổi được sự thật đó. Huống hồ gì, đời mà, ai lại nể phục một người “ngồi suốt đời trên xe lăn chứ” chứ?
Người đáng thương nhất trong câu chuyện này, phải kể đến Trần Mộng Di.
Trần Mộng Di là con gái út của nhà họ Trần – một gia đình mới phất lên nhờ "bắt sóng" được với nhà họ Bách. Vừa nghe tin nhà họ Bách có một người thừa kế tàn tật, ba mẹ cô lập tức bày mưu tính kế, hớt hải đóng gói con gái út – một Omega vừa mới phân hóa – gửi thẳng đến nhà họ Bách như món quà “kết thông gia”.
Nhà họ Bách vốn không thiếu lựa chọn. Họ hoàn toàn có thể chọn một Omega môn đăng hộ đối cho người thừa kế của mình. Nhưng mấy ai trong số đó lại chịu lòng lấy một người suốt ngày ngồi xe lăn? Người thừa kế kia dù có bị liệt đôi chân, nhưng lại được cả nhà họ Bách nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu rước về một Omega có điều kiện ngang hàng mà lại coi thường con gái nhà mình, chẳng phải rước họa vào thân sao?
Thế nên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cô bé Trần Mộng Di của nhà họ Trần là “ổn áp” nhất.
Nghe đâu lần đầu hai người gặp nhau, mới chỉ mười hai tuổi. Trần Mộng Di vừa phân hóa xong, ba mẹ liền tuyên bố:
“Con có hôn ước rồi nhé, dọn đồ đi, mai về nhà chồng!” Hành lý còn chưa kịp sắp, người đã bị nhét lên xe, một mạch chở thẳng đến nhà họ Bách.
Và chính ngày hôm đó, Trần Mộng Di lần đầu gặp gỡ người thừa kế nhà họ Bách – Bách Duyệt.
Đúng như lời đồn, Bách Duyệt là người tàn tật. Khi mới sáu tuổi, không hiểu sao lại mắc chứng rối loạn pheromone – căn bệnh lạ khiến đôi chân cô mất hoàn toàn cảm giác. Từ đó, không thể đứng dậy được nữa.
Trần Mộng Di lết cái vali to đùng như con trâu mộng, theo sau quản gia nhà họ Bách bước qua đại sảnh, men theo hành lang dẫn tới sân trong. Và rồi, cô nhìn thấy một cô gái đang được người giúp việc đẩy xe lăn, ngồi giữa thảm cỏ xanh rì, dưới ánh nắng nhàn nhạt đầu thu.
Ánh nắng rơi xuống vai áo, phủ lên người cô một lớp sáng mờ ảo. Cô gái ấy trông thật tĩnh lặng, dịu nhẹ như một làn gió, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan vào không khí.
Trên đầu gối cô ấy phủ một chiếc chăn mỏng, thân người tựa vào thành ghế, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc dài vừa chấm cổ gọn gàng mà dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến người ta vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng.
Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Bách Duyệt quay đầu nhìn về phía Trần Mộng Di.
Trần Mộng Di từng nghe nhiều lời đồn về cô: nào là ngạo mạn, kiêu căng, từ khi phát bệnh thì trở nên cáu bẳn, bạo liệt. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một ánh nhìn đầy thù địch, nhưng không – ánh mắt ấy sáng ngời, trong veo và... có chút tò mò.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bách Duyệt dường như đã nhận ra thân phận của Trần Mộng Di – chính là vị hôn thê được “bán kèm” theo gói “liên hôn” của nhà họ Trần. Nhận ra điều này, cô không nói không rằng, lập tức xoay xe lăn một vòng, nhấn nút điều khiển, “phóng” thẳng về phía Trần Mộng Di như một mũi tên bắn vèo.