Kẹo Gừng Và Rượu

Chương 10

Khương Dĩ Đường thầm nghĩ, lấy đức báo oán quả nhiên không phải là phong cách của Trình Thời Bắc, khiến người khác khó xử mới đúng là chiêu trò của anh.

“Dù sao thì cũng cảm ơn anh.”

Cô khách sáo nói vài lời xã giao: “Nhưng thật sự tôi không biết quán bar này là của anh.”

Nửa câu sau cô không nói ra. Nếu biết, có đánh chết tôi cũng không đến.

“Không sao.” Trình Thời Bắc liếc nhìn đồng hồ, khẽ cong môi cười, nhưng nụ cười lại nhạt nhòa.

“Dù sao thì ai cũng có những chuyện mình không biết.”

Câu này nghe có vẻ kỳ lạ, Khương Dĩ Đường khẽ cau mày.

Anh say rồi sao?

Như thể nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt cô, anh dịu dàng bổ sung thêm: “Dù sao tôi cũng không biết, trong mắt cô Khương, tôi thậm chí còn không tính là người yêu cũ.”

Ký ức về đám cưới của Lưu Nhuế Thiến lại hiện về.

Mi mắt Khương Dĩ Đường giật nhẹ.

Trình Thời Bắc cố ý muốn cô khó chịu, từng câu từng chữ đều như châm chọc.

Kẻ địch không động, ta không động.

Nhưng nếu địch đã động...

“Anh Trình." Khương Dĩ Đường ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh: “Muốn làm người yêu cũ của người ta, cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không.”

Giọng điệu Trình Thời Bắc vẫn thong thả: “Vậy xin hỏi cô Khương, thế nào mới được xem là người yêu cũ đủ tư cách?”

Ban đầu Khương Dĩ Đường muốn nói, người yêu cũ tử tế sẽ không nói những lời dễ gây hiểu lầm trong đám cưới bạn học.

Nhưng chưa kịp mở miệng, Trình Thời Bắc đã chậm rãi tiếp lời: “Từng ôm nhau không tính, từng hôn nhau cũng không tính, ngủ chung một giường vẫn không tính.”

“Làm người yêu cũ của em thật sự khó quá đấy.”

Bảy năm trước.

Gia cảnh Khương Dĩ Đường bình thường, mẹ là nhân viên bán hàng siêu thị, ba là công nhân điện nước.

Năm thi vào cấp ba, cô đạt thành tích xuất sắc và nhận học bổng toàn phần vào một trường tư thục.

Hầu hết học sinh trong trường đều có nhiều lựa chọn cho tương lai, nên lại không quá quan tâm đến việc học.

Không mặc đồng phục, hoặc có mặc thì bên trong cũng là đồ hàng hiệu mà Khương Dĩ Đường chưa từng thấy, lên lớp thì ngủ, tan học thì đùa giỡn, lúc nào cũng có tin đồn, lúc nào cũng có chuyện để bàn tán.

Mà chuyện mà họ thích hóng nhất chính là chuyện của Trình Thời Bắc.

Nếu nói đa số học sinh trong trường đều có xuất thân không tầm thường, thì Trình Thời Bắc lại nổi bật gấp nhiều lần.

Nhưng Khương Dĩ Đường không thích những chỗ ồn ào, cô cũng không có nhiều quần áo đẹp, ngày nào cũng mặc đồng phục, không bao giờ vi phạm nội quy, tan học thì lặng lẽ học bài, nghỉ thì về nhà, không hợp với ai trong lớp.

Cô là người vô hình trong lớp, họ đặt biệt danh cho cô là mọt sách số một Dung Thành.

Chỉ có Thẩm Nhạc là thích ở cạnh cô.



“Ngày mai biểu diễn văn nghệ rồi, cậu không hồi hộp sao?”

Vào một buổi tối tự học kỳ hai năm lớp 11, Thẩm Nhạc kéo Khương Dĩ Đường định trèo tường ra ngoài mua đồ ăn đêm.

Khương Dĩ Đường ôm chặt cuốn vở, có chút sợ hãi, cố gắng ngăn cản.

“Biểu diễn văn nghệ thôi mà, năm nào chả như vậy, toàn những người cắm trại ở đó hoài, hồi hộp gì chứ?”

Thẩm Nhạc có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, ngũ quan tinh xảo.

Đôi mắt hạnh long lanh đầy sức sống, giống như một chú mèo nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ.

Mẹ cô ấy là nghệ sĩ violin nổi tiếng toàn quốc, từ nhỏ cô ấy đã sống trong môi trường nghệ thuật, cũng theo con đường đó, mỗi năm đều bao trọn các giải thưởng văn nghệ trong trường.

Thẩm Nhạc đang tìm “địa điểm gây án” thích hợp, Khương Dĩ Đường nhìn nghiêng khuôn mặt của cô ấy, chân thành khen ngợi: “Cũng phải, cậu xinh thế này, chắc chắn chẳng bao giờ hồi hộp khi biểu diễn.”

“Cậu đang khen mình xinh đấy à?”

Thẩm Nhạc vừa đặt chân lên ghế chuẩn bị trèo tường thì nghe thấy vậy, thì nhảy xuống, gương mặt xinh đẹp áp sát vào Khương Dĩ Đường.

Cô ấy tức giận không chịu nổi, giật lấy cặp kính của Khương Dĩ Đường, một tay hất mái tóc mái dày như che cả trán của cô lên.

“Khương Dĩ Đường!”

“Người khác không biết thân biết phận là vì quá xem trọng bản thân.”

“Còn cậu không biết thân biết phận là vì quá xem nhẹ bản thân.”

Vẻ đẹp của Khương Dĩ Đường khác với Thẩm Nhạc.

Đôi mắt cô trong sáng rạng rỡ, đuôi mắt hơi cong lên, nét thanh tú xen lẫn một chút quyến rũ.

Trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ, môi thì mỏng.

Vẻ đẹp của cô giống như một đóa hồng trắng nở rộ dưới ánh trăng.

Với điều kiện là tháo cái kính không viền giống y như cô giám thị kia ra, và vén cái mái dày như tóc giả kia lên.

Đáng tiếc là Khương Dĩ Đường không hề nhận ra vẻ đẹp của chính mình.

“Thôi, nói với cậu cũng như nước đổ đầu vịt, đi thôi, chúng ta trèo tường ra ngoài.”