Kẹo Gừng Và Rượu

Chương 9

Trên con phố chính bên ngoài quán bar, người qua lại tấp nập, Khương Dĩ Đường lấy đồ ăn xong quay vào mà không hề để ý có một tên đàn ông trung niên đầu tóc lưa thưa đang ngồi xổm hút thuốc bên đường. Khi nhận ra cô, ông ta hiện rõ vẻ mặt kỳ lạ.

Do ảnh hưởng của cồn, tính cảnh giác của Khương Dĩ Đường giảm sút đáng kể. Ông ta bám theo đến tận cửa phòng, lúc ông ta túm lấy tay cô đang định mở cửa thì cô mới sững người nhận ra ai đang bám theo sau mình.

Là tên hàng xóm từng quấy rối cô!

Khương Dĩ Đường hét lên một tiếng, Thẩm Nhạc trong phòng nghe thấy tiếng động đang định mở cửa ra thì Khương Dĩ Đường phản ứng cực nhanh, Thẩm Nhạc không thể ra, cô ấy không thể bị chụp hình!

“Không sao đâu, Nhạc Nhạc, cậu đừng ra, khóa trái cửa lại, mình xử lý được.”

Trên mặt tên đàn ông hiện lên nụ cười dâʍ đãиɠ, tiến sát về phía Khương Dĩ Đường: “Này, người đẹp, còn nói mình không phải làm gái, lui tới mấy chỗ thế này, muốn câu ai hả? Anh đây có tiền, báo giá đi.”

Trong phòng, Thẩm Nhạc nghe câu đó tức đến run cả người, còn Khương Dĩ Đường bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh.

Cô thậm chí còn rất lịch sự: “Ông tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ ra tay đấy.”

“Em gái nhỏ này cũng dữ dằn phết nhỉ, anh đây lại thích mấy cô dữ cơ.”

“Dữ cái đầu ông ấy…”

Khương Dĩ Đường chộp lấy hộp đồ ăn trong tay ném thẳng vào người ông ta, nước sốt nóng hổi của món lẩu cay đổ ào lên cái đầu thưa tóc của ông ta rồi chảy xuống.

Tên đàn ông trừng mắt đầy kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì đã ăn thêm một cú đá vào bắp chân từ Khương Dĩ Đường. Cô không chần chừ quay người chạy thẳng ra sảnh lớn.

Tên đàn ông nổi điên thật sự, lập tức đuổi theo.

Khương Dĩ Đường đi giày cao gót, chạy không nhanh, thấy sắp bị bắt kịp, cô cắn răng nhắm mắt vơ lấy bình chữa cháy ở góc tường.

Nhưng còn chưa kịp quay lại phản công, phía sau đã có một bóng người lao tới, ngay sau đó, tên đàn ông bị đá trúng đùi, lập tức ngã xuống đất ôm chân gào thảm thiết.

Mấy người đàn ông to cao xuất hiện bên cạnh, lập tức khống chế kẻ quấy rối. Khương Dĩ Đường thở phào một hơi: “Cảm...”

Khoan đã, người này sao nhìn quen vậy?

Người đàn ông cao lớn, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím, cằm siết nhẹ, cả người toát lên khí chất lạnh lùng khó gần.

“Trình... Trình Thời Bắc?”

Trình Thời Bắc liếc mắt nhìn cô, rồi ra hiệu cho người phía sau: “Nhìn gì? Báo cảnh sát đi.”

Khi đứng ngoài quán bar khai báo với cảnh sát, xung quanh đã có ba vòng người vây xem.

Gió đêm lành lạnh, Trình Thời Bắc hôm nay ăn mặc đơn giản, áo khoác dài màu đen kết hợp với áo cổ lọ trắng bên trong, tay nhét hờ vào túi áo, sống mũi đeo cặp kính gọng bạc mảnh, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Còn Khương Dĩ Đường, suốt cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, tiện tay khoác đại một bộ hoodie màu nâu cà phê rồi ra ngoài, vội vàng quẹt một lớp son môi màu cà chua chín, thế nhưng nhờ đường nét gương mặt hài hòa mà trông lại phóng khoáng tự nhiên.

Chỉ cần một người trong hai người họ xuất hiện cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn, huống gì lại cùng lúc xuất hiện, cộng thêm màn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến đám đông không khỏi bàn tán.

Khai báo xong cũng đã mười giờ đêm, Khương Dĩ Đường chầm chậm bước theo sau Trình Thời Bắc trở lại quán bar.

Những nhân viên đứng bên cạnh trông có vẻ bận rộn, thực chất tai mắt đều dồn hết về phía hai người họ.

Đùa chứ, ông chủ của họ nổi tiếng là lạnh lùng như băng mà hôm nay lại chủ động giúp một cô gái?

Không chừng cây sắt thật sự nở hoa rồi.

Thấy Trình Thời Bắc chẳng có ý định nói chuyện, Khương Dĩ Đường gọi anh lại: “Cái đó... Hôm nay cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ, thấy chuyện bất bình mà can thiệp...”

“Cây sắt” kia dừng bước quay đầu lại, dường như đang nghiêm túc lắng nghe cô nói. Khương Dĩ Đường cắn răng nói tiếp:

“... Giúp người làm niềm vui, thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ...”

Trình Thời Bắc để cô nói một mạch mấy câu thành ngữ xong mới chậm rãi cắt ngang: “Không cần khách sáo.”

Giọng anh thong thả: “Nhưng cảm ơn em đã tự mình đa tình.”

“Vì đây là quán bar của tôi, với tư cách là chủ quán, tôi chỉ không muốn để hai người phá nát chỗ này, chỉ thế thôi.”