“Cho một phần chả giò vi cá thịt cua, hai phần súp vây cá bong bóng cá, một phần bánh bò bía thịt bò..."
Thẩm Nhạc còn định gọi món đậu phụ Tứ Xuyên nấu với bong bóng cá, nhưng bị Khương Dĩ Đường kiên quyết ngăn lại.
“Chỉ có đậu phụ Tứ Xuyên truyền thống mới là đậu phụ Tứ Xuyên chân chính.” Khương Dĩ Đường nghiêm mặt nói, không hiểu sao lại nhớ đến mùi thơm món đậu phụ tối qua từ nhà bên cạnh.
Để cô vui lên, Thẩm Nhạc thần bí nói: “Dịch vụ của nhà hàng này chắc chắn là đỉnh nhất trong tất cả những nơi cậu từng ăn, muốn gì họ cũng làm được.”
“Thật hả?” Khương Dĩ Đường quay sang nhân viên phục vụ: “Gì cũng làm được thật à?”
“Vâng.” Cô nhân viên mỉm cười, định nói là bất cứ nguyên liệu nào mang đến họ cũng có thể chế biến giúp, thì nghe Khương Dĩ Đường nghiêm túc hỏi: “Vậy miễn phí được không?”
Thẩm Nhạc: “?”
Xem ra cú sốc vì không được thăng chức thực sự quá lớn.
Thẩm Nhạc xoa trán, bảo nhân viên lui xuống.
Ăn xong, Khương Dĩ Đường còn muốn đi uống rượu, Thẩm Nhạc không ngăn được, đành nhờ bạn trong giới giới thiệu một quán bar gần đó.
Dù mới khai trương, nhưng bạn Thẩm Nhạc đã nhắn với quản lý quán bar. Quản lý đích thân dẫn họ đi cửa bên khá kín đáo.
Tên các loại cocktail trong menu toàn là tiếng Anh, đầy vẻ huyền bí, Khương Dĩ Đường đọc không hiểu, bèn chọn ly nào rẻ nhất.
Rượu cay nồng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như muốn thiêu cháy cả thực quản. Nỗi tủi thân trong lòng Khương Dĩ Đường như bị khoét ra một lỗ, hôm qua đã khóc đủ, hôm nay bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa.
"Sếp của mình, mỗi lần mình làm đề án, lúc cần quyết thì chưa bao giờ cho câu trả lời chắc chắn.”
“Lúc có chuyện thì toàn mình gánh.”
“Lần này cũng vậy, đã biết tổng công ty sẽ cử người mới xuống thay thế, nhưng không thèm nói với mình, còn bắt mình làm trâu làm ngựa cho họ...”
“Mỗi ngày đi làm phải ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ..."
Nói đến đây thì đột nhiên nhớ ra mình đã chuyển nhà, cô thở dài, tức tối mắng một câu: “Không được thăng chức thì thôi đi, lại còn đi thuê cái nhà đắt chết khϊếp.”
“Cuộc đời người ta thì dễ như trở bàn tay, còn mình thì bị cuộc đời tát cho hai cái.”
Thẩm Nhạc cũng khui rượu cụng ly với cô: “Không phải lỗi cậu đâu, là lỗi của sếp cậu, chúng ta cùng chửi.”
“Không cần...” Khương Dĩ Đường xua tay: “Chửi cũng vô ích, mà có muốn chửi, thì mình cũng không phải loại pháo có thể bắn tới ông ta.”
“Pháo nào mà không thể bắn?”
Thẩm Nhạc cảm thấy câu này có gì đó kỳ lạ.
“Không dám trực diện đối đầu, chỉ dám lén lút kêu rỉ sau lưng...”
Khương Dĩ Đường nói từng chữ một: “Pháo, hậu, mã.”
Thẩm Nhạc vừa đau lòng vừa buồn cười, túm lấy tai cô: “Khương Dĩ Đường, cậu không sao chứ? Trong tình trạng thế này mà còn có tâm trạng đùa giỡn với mình à?”
“Thế mới nói là cậu không hiểu rồi.” Khương Dĩ Đường đầy tự hào: “Đây chính là kỹ năng điều chỉnh cảm xúc mà dân công sở nơi đô thị như mình rèn luyện được sau bao năm bầm dập.”
Thẩm Nhạc chợt nhớ lại Khương Dĩ Đường thời cấp ba mà cô ấy từng quen.
Gia cảnh bình thường, tính cách ngoan ngoãn, yên tĩnh, là kiểu học sinh “tàng hình” trong lớp. Gần như chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc, ai nói gì cũng nghe theo, ngoan ngoãn chấp nhận.
Cũng vì thế mà cô trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt nhất lớp.
Sau này biết cô quen với Trình Thời Bắc, Thẩm Nhạc đã sốc đến mức muốn lột da cô ra, chỉ sợ Khương Dĩ Đường bị thiệt thòi khi ở bên Trình Thời Bắc.
Nghĩ mà xem, một người như Trình Thời Bắc, trung tâm của mọi ánh nhìn trong trường, làm sao có thể nghiêm túc với một cô gái bình thường chẳng có mấy tiếng tăm?
Nhưng rồi sau đó, cô ấy phát hiện Trình Thời Bắc dường như lại rất nghiêm túc.
Khoảng thời gian đó, Trình Thời Bắc bảo vệ Khương Dĩ Đường rất chu đáo.
Nhưng sau đó...
Thẩm Nhạc không muốn nghĩ thêm nữa, mỉm cười khoác vai Khương Dĩ Đường, cảm thấy may mắn vì giờ đây cô đã đủ mạnh mẽ để tự mình chống chọi.
“Đường Đường.” Thẩm Nhạc ôm vai cô: “Nói ra thì nghe cũng lạ, nhưng mấy năm nay cậu thay đổi nhiều thật đấy, tốt hơn rất nhiều.”
“Ý là trước kia mình không tốt chứ gì.” Khương Dĩ Đường cười trêu chọc. Lúc này điện thoại rung lên: “Đồ ăn ngoài đến rồi, cậu cứ ngồi yên ở đây, để mình đi lấy rồi quay lại.”
“Cút đi.” Thẩm Nhạc cười đá nhẹ vào bắp chân cô một cái.