Trong lòng có chút xao động, Trình Thời Bắc bỗng dừng tay trước màn hình giám sát, nhìn thấy Khương Dĩ Đường trong màn hình đang móc điện thoại ra từ túi.
Là Thẩm Nhạc gọi tới. Khương Dĩ Đường lau nước mắt trên mặt, hắng giọng rồi nghe máy.
“Ây da, Nhạc Nhạc, mình thật sự không sao mà.”
“Mình vẫn chưa về, đang ở trước cửa nhà bên cạnh. Mình không làm gì cả..."
Bên kia, Thẩm Nhạc tưởng tượng ra đủ tình huống, Khương Dĩ Đường say rượu nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm, hoặc phát điên trước cửa...
Khương Dĩ Đường im lặng một giây, chột dạ liếc nhìn mắt mèo điện tử, bên trong, Trình Thời Bắc vừa vặn chạm mắt với cô trên màn hình.
Trái tim Trình Thời Bắc như ngừng đập nửa nhịp.
Nhưng Khương Dĩ Đường không thấy, cô cứ nghĩ trước mặt chỉ là một cánh cửa bình thường.
“Nhà bên cạnh thơm quá..."
Bàn tay Trình Thời Bắc đang định mở cửa lập tức khựng lại, giọng của Khương Dĩ Đường truyền qua mắt mèo điện tử, rõ ràng từng chữ.
“Mình nguyện được sống ở nhà bên cạnh, cho dù là với tư cách là một con gián.”
Trình Thời Bắc ở bên kia cánh cửa sắc mặt lạnh tanh, dứt khoát rút tay lại, ấn tắt màn hình mắt mèo.
Khi Hứa Hạo đến, Trình Thời Bắc vừa đúng lúc cầm một hộp cơm giữ nhiệt ra ngoài, hai người chạm mặt nhau ở hành lang.
Hành lang trống không một bóng người, Trình Thời Bắc bình tĩnh xoay người muốn quay vào nhà, nhưng Hứa Hạo tinh mắt đã thấy chiếc hộp cơm trong tay anh.
“Cầm hộp cơm ra ngoài làm gì đấy?”
Anh ta giật lấy hộp cơm, nặng trĩu, mở ra thấy đồ ăn bên trong được bày biện gọn gàng, càng thêm nghi ngờ: “Mang cơm cho ai thế?”
Trình Thời Bắc đẩy anh ta vào nhà, mặt lạnh như tiền đóng cửa lại: “Cho chó hoang ăn.”
“Chó hoang?” Hứa Hạo rõ ràng không tin: “Khu này của cậu mà còn có chó hoang à?”
“Giờ thì không còn nữa.” Trình Thời Bắc tiện tay đặt hộp cơm lên bàn ăn, vẻ mặt chẳng có chút thân thiện nào: “Cậu đến đây làm gì?”
“Thì mới đến Giang Đô, chưa tìm được chỗ ở, không muốn ở khách sạn nên ghé nhà cậu, chẳng lẽ định đuổi tôi đi à?”
Hứa Hạo làm bộ nũng nịu, rõ ràng cố tình làm nũng với Trình Thời Bắc.
Trình Thời Bắc liếc anh ta một cái: “Không có phòng.”
“Sao lại không?” Hứa Hạo không tin: “Lâm Phổ Hàm nói cậu mua hai căn hộ liền nhau mà, tôi còn bảo sẽ đến xem. Hơn ba trăm mét vuông, chẳng lẽ cậu chỉ làm đúng một phòng ngủ?”
Nhưng sau khi Hứa Hạo tham quan xong nhà Trình Thời Bắc, thật sự cạn lời.
“Anh ơi!” Hứa Hạo đau đớn chỉ vào Trình Thời Bắc: “Cậu vất vả mua cái nhà to thế này, làm bao nhiêu phòng chỉ để đựng trà sao? Sao không mua luôn một cái kho đi?”
Trình Thời Bắc liếc anh ta, giọng dửng dưng: “Cũng mua rồi.”
Hứa Hạo: "..."
Trình Thời Bắc ra hiệu đuổi khách: “Giờ có thể đi chưa?”
“Không muốn đi, khó khăn lắm tôi mới về đây, hai anh em chúng ta tụ tập uống chút rượu chứ?”
“Không có rượu.” Trình Thời Bắc mở tủ bếp, bên trong toàn là trà, thậm chí còn phân loại theo vĩ độ và kinh độ nơi sản xuất: “Chỉ có trà, muốn uống thì tự pha.”
“Được thôi.” Hứa Hạo nhanh nhẹn đứng dậy phủi mông, không lưu luyến gì.
“Tôi vẫn nên đặt phòng khách sạn. Cậu thì cứ tiếp tục yêu trà của cậu đi.”
“À đúng rồi.” Lúc gần đi, anh ta chống tay lên cửa không cho Trình Thời Bắc đóng lại, như chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
“Thật ra tôi đến đây là để nhắc cậu, mai nhớ đến quán bar mà chúng ta đầu tư xem qua nhé, ngày mai chính thức khai trương rồi.”
Buổi sáng, chuông báo thức vang lên, Khương Dĩ Đường chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đau nhức. Nghĩ đến chuyện thăng chức đã vô vọng, cô dứt khoát xin một ngày nghỉ phép, kỳ nghỉ phép mà cô chưa từng dám dùng tới, rồi ngủ một mạch đến tận hai giờ chiều.
Cô bị đánh thức bởi cuộc gọi của Thẩm Nhạc.
Cô dụi dụi đôi mắt còn lơ mơ buồn ngủ, giọng Thẩm Nhạc vang lên đầy sức xuyên thấu: “Chị ơi, chị đẹp ơi, chị đại ơi, tỉnh chưa, tỉnh chưa?”
Khương Dĩ Đường nhắm mắt lại, giọng yếu ớt như sắp tắt thở: “Tỉnh rồi tỉnh rồi.”
“Dậy đi, mời cậu đến một nhà hàng siêu đắt siêu sang.”
Thẩm Nhạc quả thật không nói dối. Nhà hàng nằm trong một con hẻm ở ngoại ô, bãi đỗ xe bên ngoài đậu đầy xe sang biển số đẹp. Khắp nơi trong nhà hàng đều có thể thấy những cổ vật, tranh quý dùng làm vật trang trí, vừa tao nhã vừa tinh xảo.
Nhà hàng theo chế độ hội viên, cao cấp đến mức Khương Dĩ Đường cảm thấy mình thậm chí không có tư cách để phá sản ở đây.