Kẹo Gừng Và Rượu

Chương 11

Khương Dĩ Đường nhìn bức tường cao hơn hai mét trước mặt, lòng muốn bỏ cuộc mà chả có nổi tí can đảm nào của.

“Có nhất định phải ăn… Bữa ăn khuya này không?”

Khương Dĩ Đường thật sự không dám trèo tường.

Thẩm Nhạc nghĩ một chút rồi nói: “Vậy Dĩ Đường, cậu ở đây trông chừng đi, mình ra ngoài mua rồi về.”

Cô ấy sợ nếu Dĩ Đường không đứng đó trông, lát nữa quay lại thì cái ghế bị dời mất, cô ấy sẽ không thể quay vào được.

Khương Dĩ Đường còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Nhạc đã bước lên ghế, chống tay một cái, đạp chân lên rồi nhẹ nhàng lộn ra ngoài.

Hai mươi phút trôi qua, Thẩm Nhạc vẫn chưa quay lại. Khương Dĩ Đường càng lúc càng lo lắng, ngồi trên bệ hoa mà không thể tập trung nổi vào những bài sai trong vở.

Trong lúc bất an, cô mơ hồ nghe thấy tiếng xô đẩy và tranh cãi, không lớn lắm, nhưng vẫn có thể nghe được vài câu: “Cái miệng sạch sẽ chút…”

“Cút về xin lỗi.”

Âm thanh phát ra từ một phòng học tầng một của tòa nhà giảng đường.

Đánh nhau sao?

Có chuyện gì nghiêm trọng không?

Do dự một lúc, sự lo lắng đã lấn át nỗi sợ. Khương Dĩ Đường lấy hết can đảm, rón rén bước đến cửa sau phòng học, nhưng phát hiện cửa bị khóa.

Bên ngoài phòng học đó là hồ nước nhân tạo, chỉ có bên hành lang là có một cái cửa sổ cao chừng hai mét.

Nghĩa là nếu không gõ cửa vào một cách đường hoàng, thì chỉ còn cách leo lên nhìn qua cửa sổ cao đó mới biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Loại trừ ý định gõ cửa, Khương Dĩ Đường đặt vở xuống hành lang, lấy đà chạy rồi nhảy lên, tay bám lấy mép cửa sổ.

Cô vội vàng liếc vào trong, lập tức sững người.

Trong lớp học, mấy cái bàn ghế bị đổ loạn dưới đất. Một người đứng, một người nằm dưới đất. Người đang đứng nắm cổ áo người kia hất mạnh lên bục giảng, ngay sau đó đấm một cú thẳng vào mặt.

Chiếc kính gọng đen lập tức biến dạng, bay ra khỏi sống mũi đã sưng đỏ.

Khương Dĩ Đường thất thanh kêu lên.

Là Trình Thời Bắc.

Tuy học chung hai năm, giữa hai người chưa từng có liên hệ gì, nhưng chắc chắn Khương Dĩ Đường không thể nhận nhầm.

Người được bao nhiêu ánh mắt vây quanh như anh ai mà không biết.

Tuy tiếng kêu không lớn nhưng lại xuất hiện đúng khoảnh khắc cú đấm dừng lại, nghe rõ mồn một.

Trình Thời Bắc quay đầu theo tiếng động. Ngay lúc đó, Khương Dĩ Đường bên ngoài cửa sổ bị hụt tay, rơi xuống hành lang. Cô thấy trên gò má Trình Thời Bắc có vết máu, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác bất an.

Chắc anh không thấy mình đâu nhỉ?

Chắc chắn không thấy đâu.

Tim Khương Dĩ Đường còn chưa kịp bình ổn, thì tiếng nói đều đều, xuyên qua tấm cửa gỗ vang từ trong lớp ra: “Cái cô ngoài cửa kia…”

“Xem đủ chưa?”

Khương Dĩ Đường lập tức quay người bỏ chạy.

Vừa chạy đến bên tường, đã thấy Thẩm Nhạc trèo vào.

“Dĩ Đường, cậu chạy đâu rồi? Lại đây giúp mình gói mấy phần bánh nướng lạnh.”

Thẩm Nhạc tay xách hai phần bánh nướng lạnh, đang nhét vào ba lô. Khương Dĩ Đường không suy nghĩ nhiều, kéo tay Thẩm Nhạc chạy về phía tòa nhà giảng đường.

Cô nghĩ Trình Thời Bắc chắc chỉ biết có người nhìn thấy, chứ không biết là ai.

Suốt tiết tự học buổi tối, chỗ ngồi của Trình Thời Bắc vẫn trống. Khương Dĩ Đường do dự không biết có nên tố cáo chuyện của Trình Thời Bắc hay không, nhân lúc nghỉ giữa tiết chọc nhẹ Thẩm Nhạc ngồi trước, ra hiệu cô ấy ghé lại gần.

“Nhạc Nhạc, cậu quen Trình Thời Bắc không? Cậu ấy là người thế nào vậy?”

Khương Dĩ Đường chỉ biết Trình Thời Bắc học rất giỏi, vì mỗi lần cô ấy đi xem bảng xếp hạng thành tích, người đứng nhất luôn luôn là Trình Thời Bắc.

Thẩm Nhạc đang lén ăn que cay mang từ ngoài vào, nghe xong thì ngạc nhiên: “Wow, Khương Dĩ Đường, trước đây chẳng phải tiết tự học của cậu không có thời gian nghỉ sao? Sao hôm nay còn có rảnh rỗi tám chuyện với mình vậy?”

“Thế nào.” Rồi cô ấy cười tít mắt, nhét một que cay vào miệng Khương Dĩ Đường: “Học sinh gương mẫu của chúng ta cũng bị nam thần trường mình mê hoặc rồi à?”

“Nam thần?” Khương Dĩ Đường ngậm que cay, hơi ngẩn ra.

“Không thể nào, chị này không biết Trình Thời Bắc là nam thần đứng đầu bảng vote trên diễn đàn trường mình à?”

Giọng Khương Dĩ Đường nhỏ lại, có chút ngượng ngùng: “Trường mình… Còn có diễn đàn nữa hả?”

Thẩm Nhạc: “?”

Cô ấy vẫn đánh giá thấp năng lực mất kết nối với thế giới của Khương Dĩ Đường.