Chương 6: Chuyện trên giường lăn lộn đến chết cũng không ngừng
Hai bàn tay của Tiêu Tẫn đầy những vết thương đỏ rực lại lạnh cóng, còn có cả chỗ da bị nứt nẻ. Tình trạng này không thể trực tiếp dùng thuốc mỡ, sẽ rất đau.
Chỉ có thể trước tiên ngâm vào nước ấm, từ từ làm dịu da, sau đó mới bôi thuốc mỡ để làm mềm và phục hồi.
Đợi đến khi Thẩm Ngọc Hành giúp y ngâm tay xong, trời cũng đã sẩm tối.
Toàn thân Thẩm Ngọc Hành ướt đẫm, mệt mỏi nằm trên ghế quý phi bên cạnh, thở hổn hển.
...Không phải chứ, thân thể nguyên chủ này quá yếu ớt rồi?!
Trước khi xuyên vào sách, hắn còn có thể từ sáng đến tối trông coi bốn mươi đứa trẻ đấy!
Thẩm Ngọc Hành đang nghĩ rằng sau này phải rèn luyện thêm trong cung, thì bên ngoài điện bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
"Chủ tử! Không ổn rồi!" Lại là giọng nói the thé đặc trưng của thái giám.
"Chuyện gì?"
Qua cánh cửa điện đóng chặt, giọng thái giám nhỏ thở không ra hơi báo tin: "Chủ tử à, hoàng thượng người... Người nói nếu cửu điện hạ ở đây, thì hôm nay hoàng thượng sẽ không qua nữa..."
Trong nháy mắt, khóe miệng Thẩm Ngọc Hành còn khó kìm hơn cả khẩu súng AK.
"Không qua nữa? Tốt—"
Nói được nửa câu, Thẩm Ngọc Hành liếc mắt nhìn Tiêu Tẫn bên cạnh, nhớ ra bản thân giờ đây chỉ có thể duy trì vai diễn mẫu kế độc địa, đành sửa lời: "Tức chết mất, thật muốn tìm ai đó xả giận."
Thái giám lập tức nói: "Vậy nô tài không dám quấy rầy chủ tử nữa."
Từ giọng điệu của thái giám, ngoài tiếng thở dài, Thẩm Ngọc Hành còn nghe ra vài phần hả hê.
Hắn coi như nhìn thấu rồi, từ trên xuống dưới trong cung của nguyên chủ, ai nấy đều mong Tiêu Tẫn bị hành hạ.
Dẫu sao, ngoài Tiêu Tẫn, trong cung này vị hoàng tử nào chẳng là thân thể ngàn vàng?
Thân ở tầng lớp dưới cùng, nhưng lại được chứng kiến một hoàng tử cao quý bị tra tấn đến mức chẳng ra hình người, niềm hả hê trong lòng họ vượt xa sự đồng cảm.
Nghỉ ngơi trên ghế quý phi một lúc, thân thể yếu ớt của Thẩm Ngọc Hành cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực.
Hắn yếu ớt trừng mắt nhìn Tiêu Tẫn: "...Thật muốn đánh ngươi một trận, nhưng ta mệt quá."
Nói rồi, Thẩm Ngọc Hành chỉ tay vào bên cạnh mình.
"Ngươi ở lại, đợi ta khi nào có sức thì xử lý ngươi."
Tiêu Tẫn cặp mắt đen thẳm nhìn Thẩm Ngọc Hành một cái, rồi ngoan ngoãn bước đến bên cạnh hắn, quỳ gối xuống.
Hai đầu gối đã bị quỳ đến mưng mủ nặng nề đập xuống đất, thậm chí còn nghe rõ tiếng thịt da rơi xuống đầy ghê rợn.
Cặp mày vừa giãn ra của Thẩm Ngọc Hành lại nhíu chặt.
"Ngươi... Ngươi có biết sàn trong cung này quý giá thế nào không? Là thứ ngươi có thể tùy tiện quỳ à?"
Tiêu Tẫn không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói.
Y quỳ đó, như một cái xác đã chết từ lâu.
Trong lòng Thẩm Ngọc Hành âm thầm thở dài một hơi, kéo y đứng dậy, đẩy mạnh lên giường.
Áo bào của Tiêu Tẫn dính nước, cả người ướt sũng, ngay khi ngã vào chăn, y theo bản năng muốn đứng lên.
"Ngồi yên." Thẩm Ngọc Hành cố gắng vẽ ra vẻ mặt hung dữ, cay nghiệt: "Ta lười nói lý với ngươi, đừng có chọc ta tức giận."
Tiêu Tẫn nhìn hắn.
Từ chiếc giường mềm mại thoảng qua mùi hương nhè nhẹ của phấn son, hòa lẫn với mùi tanh của máu trên người thiếu niên, tất cả cùng với lớp chăn mềm mại bao bọc lấy thân thể y.
Một lát sau, cung nữ mang bữa tối đến.
Khi họ bước vào dọn cơm, nhìn thấy Tiêu Tẫn ngồi trên giường của Thẩm Ngọc Hành, suýt chút nữa làm rơi bát đĩa trên tay.
Thẩm phi tuy xuất thân từ nhà tướng, nhưng lại đặc biệt yêu thích phấn son, hương liệu, ngay cả chăn gối cũng được xông hương bằng các loại hoa quả, tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện chạm vào.