Tôi Chết Đi Rồi, Hoàng Đế Chó Kia Hoàn Toàn Phát Điên

Chương 7: Chuyện trên giường lăn lộn đến chết cũng không ngừng (2)

Chương 7: Chuyện trên giường lăn lộn đến chết cũng không ngừng

Tiêu Tẫn với một thân dơ bẩn đầy vết máu thế kia, làm sao dám ngồi trên giường của Thẩm phi?!

Trong lúc các cung nữ sợ hãi, Thẩm Ngọc Hành lại tỏ ra bình thản, đã ngồi xuống bên bàn, chuẩn bị dùng bữa.

Hơn nữa, điều kỳ lạ là...

Hôm nay, Thẩm Ngọc Hành không ném một cái đĩa nào.

Ngày thường, Thẩm phi luôn chê bai đồ ăn đơn sơ, động chút là khóc lóc om sòm, làm loạn một trận, bát đĩa vỡ đầy đất.

Thẩm gia điều kiện dư dả, trước khi vào cung Thẩm phi còn là con trai út được cưng chiều nhất của Thẩm gia, vào cung lại không được sủng ái, ăn uống cũng chẳng phải thứ tốt nhất.

Nguyên chủ là Thẩm phi đương nhiên không hài lòng.

Nhưng Thẩm Ngọc Hành lại rất hài lòng.

—Hắn trước đây là một kẻ đi làm, ngày ngày ăn cơm hộp giá rẻ, thêm cây xúc xích bột với phiếu giảm giá, đây chẳng phải yến tiệc quốc gia sao?!

Thẩm Ngọc Hành ăn được vài miếng, bỗng không quay đầu lại mà gọi: "Qua đây."

Các cung nữ hầu hạ hắn dùng bữa đều ngẩn người, bọn họ không biết hắn đang gọi ai.

Thẩm Ngọc Hành nhìn một phòng đầy người mơ màng, bất đắc dĩ thở dài, đành gõ gõ bàn, bắt chước giọng điệu nguyên chủ: "Ngươi còn muốn ăn thứ ngon gì? Cũng chỉ xứng ăn đồ thừa của ta thôi, còn không mau lăn qua đây."

Lần này mọi người mới hiểu ra Thẩm Ngọc Hành gọi ai.

Tiêu Tẫn im lặng không nói, tiến lại gần.

Thẩm Ngọc Hành giả vờ không để ý đến y, nhưng thực chất đang dùng khóe mắt lén quan sát phản ứng của y.

Tiêu Tẫn vốn tính đa nghi, nếu không phải món ăn đã được Thẩm Ngọc Hành động đũa trước, y e rằng sẽ nghi hắn hạ độc trong thức ăn.

Quả nhiên, khi thấy mấy món ăn đã được Thẩm Ngọc Hành nếm qua, ánh mắt cảnh giác của Tiêu Tẫn mới giảm đi đôi chút.

Nhưng y vẫn không động đũa.

Thẩm Ngọc Hành lo Tiêu Tẫn đói bụng, nhưng y lại chẳng mảy may để tâm.

Dù hắn có dùng mọi cách dụ dỗ hay đe dọa, Tiêu Tẫn vẫn không hề nhấc tay, khiến Thẩm Ngọc Hành tức đến suýt chút nữa hóa thành Tào Tháo vung bát cơm.

Hệ thống thấy tình hình không ổn, vội vàng khuyên nhủ:

"Chủ nhân, bình tĩnh! Mau cùng ta niệm... Một ngựa xé xác, hai ngựa xé xác, ba ngựa xé xác..."

Thẩm Ngọc Hành: "..."

Nước mắt chảy dài!

Vì quá uất ức, Thẩm Ngọc Hành cũng chẳng ăn được bao nhiêu, hắn đặt đũa xuống, gọi tiểu thái giám vào:

"Ta hỏi ngươi, thường ngày ai là người canh đêm cho ta?"

Tiểu thái giám chẳng hiểu vì sao Thẩm phi lại hỏi chuyện này, căng thẳng đáp:

"Bẩm chủ tử, thường ngày là nô tài cùng hai cung nữ Giao Bạch và Vân Đậu thay phiên canh đêm cho người."

"Từ nay các ngươi không cần canh nữa, đổi hắn làm."

Thẩm Ngọc Hành dùng cằm chỉ về phía Tiêu Tẫn.

Theo quy tắc, người hầu canh đêm cho Thẩm Ngọc Hành thường ngủ ở ngay cửa phòng, chỉ cách giường ngủ của hắn một tấm rèm mỏng.

Tuy không phải chỗ tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng có một chiếc giường ấm áp, còn hơn căn kho lạnh lẽo, dột nát mà Tiêu Tẫn từng ngủ trước kia.

Tiêu Tẫn chỉ khẽ động mí mắt, không có phản ứng gì nhiều, nhưng tiểu thái giám thì sợ đến run rẩy:

"Chủ tử! Không được đâu, không được đâu!"

Thẩm Ngọc Hành ngày thường đối xử với Tiêu Tẫn tàn nhẫn như vậy, giờ lại để y ngủ ngay cạnh giường mình, chuyện này...

Nhỡ đâu Tiêu Tẫn ôm hận trong lòng, bất ngờ ra tay thì sao?!

Nhưng Thẩm Ngọc Hành đã quyết, lạnh lùng quát:

"Sao? Hắn không được, chẳng lẽ muốn ta tự canh đêm?"

"Nô tài không có ý đó... Nô tài chỉ lo..."

Tiểu thái giám liếc mắt về phía Tiêu Tẫn, cố ý ngầm nhắc nhở hắn nên đề phòng y.

Thẩm Ngọc Hành chờ chính là phản ứng này.

Hắn thuận thế nói:

"Đã biết vậy, còn không mau trói hắn lại, đừng để hắn làm ta bị thương."