Trong sách gốc, dù Tiêu Tẫn không được hoàng đế yêu thích, nhưng lại thừa hưởng tính cách quái gở và đa nghi của ông ta.
Những người làm việc dưới tay y đều nói y thực ra là một con yêu ba mắt, chỉ cần ai có hành động khả nghi, ngày hôm sau sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Nếu Thẩm Ngọc Hành đột nhiên thay đổi thái độ, không còn đánh đập Tiêu Tẫn, mà còn chăm sóc chu đáo... mới là điều kỳ lạ.
Khi cung nữ mang nước nóng và nước lạnh đến, Thẩm Ngọc Hành cúi xuống trước chậu nước nóng, chiếc trâm cài trên đầu đột nhiên “cạch” một tiếng rơi vào nước.
“Chậc.” Thẩm Ngọc Hành vẫy tay gọi một cung nữ: “Lại đây, lấy trâm ra.”
Cung nữ sợ hãi bước đến, nhìn chậu nước nóng bốc hơi, ngập ngừng: “Chuyện này...”
Nước nóng thế này, thò tay vào, ít nhất cũng chín phần chín!
Thẩm Ngọc Hành giả vờ mất kiên nhẫn: “Mang ra ngoài làm, đừng làm bẩn tẩm điện của ta.”
Hai cung nữ vội vàng mang chậu nước nóng ra ngoài.
Thẩm Ngọc Hành giả vờ chờ đợi một lúc, cung nữ mới mang trâm và chậu nước trở lại.
Thẩm Ngọc Hành tiện tay vứt trâm sang một bên, rồi chỉ vào Tiêu Tẫn: “Ngươi, lại đây.”
Khi Tiêu Tẫn bước tới, khóe môi Thẩm Ngọc Hành nhếch lên một nụ cười quen thuộc, khiến người khác lạnh sống lưng.
Thái giám và cung nữ lập tức lui ra, không dám cản trở “việc tốt” của Thẩm Ngọc Hành.
Vị chủ tử này, tuy ăn mặc tinh tế lộng lẫy, nhưng ra tay lại cực kỳ độc ác.
Thứ hắn thích nhất là dùng đủ loại dụng cụ tra tấn, hành hạ Tiêu Tẫn đến mức sống không bằng chết.
Khi cung nữ và thái giám rời đi hết, trong tẩm điện chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Ngọc Hành nhìn cửa điện thở dài, quay lại đối diện Tiêu Tẫn, lại trở về vẻ mặt độc ác của “mẹ kế”.
“Đưa tay ra! Nhanh lên!”
“Nhúng vào!”
“Sao? Cảm thấy nóng à? Nóng thì tốt! Tốt nhất là lột một lớp da luôn đi...”
Tiêu Tẫn liếc nhìn Thẩm Ngọc Hành.
Nam phi trẻ tuổi vốn có một gương mặt dịu dàng mềm mại, nhưng tính cách và lời nói lại cay nghiệt ác độc, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài của mình.
Tiêu Tẫn mặt không biểu cảm thu lại ánh mắt, dưới ánh nhìn thúc giục của Thẩm Ngọc Hành, cắn môi, nhúng tay vào nước.
Y vốn đã chuẩn bị tinh thần bị bỏng, nhưng trong khoảnh khắc đó, đôi mày nhíu chặt bỗng chùng xuống.
Có lẽ vì chậu nước được mang ra ngoài một lúc, nhiệt độ nước không còn nóng nữa.
Thậm chí còn mang lại cảm giác... ấm áp, dễ chịu hiếm hoi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Tiêu Tẫn lại nhíu mày.
Những dòng nước ấm như có sự sống, len lỏi vào từng đường nứt trên bàn tay thô ráp của y, trong chớp mắt như có hàng trăm con sâu độc cùng lúc gặm nhấm lòng bàn tay, vừa đau vừa ngứa.
Thấy Tiêu Tẫn định rút tay ra khỏi chậu nước nóng, Thẩm Ngọc Hành vội ấn chặt tay y lại: “Không được rút ra! Nghe rõ chưa!”
Cứ tưởng giữ một đứa trẻ gầy gò dễ dàng, không ngờ Thẩm Ngọc Hành phải dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng giữ được Tiêu Tẫn.
Mệt đến mức hắn như vừa trải qua một ngày làm việc căng thẳng 996.
Ôi trời ơi!
Chữa bệnh lạnh tay cho y sao mà khó thế này cơ chứ!