Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 25: Trong sách Thẩm Dạ Uyên chết ở Thương Vọng chi hải

Con dơi hừ mũi hai tiếng: "Biết ngay ngươi không có gan mà." Nó vỗ cánh phành phạch hai cái, chợt nảy ra ý tưởng rồi nói: "Hay là chúng ta đến Thương Vọng chi hải đi!"

Thương Vọng chi hải nằm ở tận cùng của Cửu Trùng Thiên. Mênh mông không bờ bến, sương mù dày đặc quanh năm, dùng bất kỳ pháp thuật gì cũng không thể xua tan. Ngàn vạn năm qua chưa từng có ai vượt được Thương Vọng chi hải, nhìn rõ được bờ bên kia là gì.

Lâm Uyển Ca nghe đến đây, bước chân khựng lại một nhịp.

Con dơi càng hăng hái: "Sao hả! Ngươi cũng động lòng rồi phải không! Chúng ta đi xem sương mù trên biển cũng hay mà!"

Lâm Uyển Ca không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi cười một cách khó hiểu, chậm rãi nói: "Thương Vọng chi hải?"

"Phải phải phải! Có phải ngươi cũng muốn đi từ lâu rồi không?"

Lâm Uyển Ca lắc đầu: "Không, chỉ là chợt nhớ ra có một người sẽ chết ở đó thôi."

Con dơi bĩu môi: "Mỗi năm số người chết ở Thương Vọng chi hải không biết bao nhiêu mà đếm."

Lâm Uyển Ca: "Ừ."

Khi đó nàng chưa từng đọc đến kết cục của Tình Yểm, vì khi đọc quyển sách đó, nàng chỉ muốn tìm hiểu lý do vì sao em họ không còn hứng thú học hành nữa. Vừa thấy Thẩm Dạ Uyên chết, nàng liền vứt sách sang một bên.

Trong sách Thẩm Dạ Uyên chết ở Thương Vọng chi hải.

Một đời si tình, đến chết cũng chết dưới tay người mình yêu.

Hắn vì Bạch Tiêu Tiêu mà hủy Vô Tình đạo, nghiền nát trái tim lưu ly, phản bội sư môn, lưu lạc khắp nơi.

Đổi lại chỉ là một kiếm đầy nước mắt của Bạch Tiêu Tiêu.

Bạch Tiêu Tiêu khóc như mưa nói: "Ngươi hận ta đi, Thẩm Huyền, ngay từ đầu ta đã có mục đích tiếp cận ngươi. Tất cả những điều tốt đẹp ngươi dành cho ta, ta đều lợi dụng."

Bạch Tiêu Tiêu vừa khóc vừa nói: "Dù ngươi đã cứu ta biết bao lần, giúp ta biết bao nhiêu chuyện. Nhưng ngươi đã gϊếŧ cha mẹ ta. Thẩm Huyền, huyết hải thâm cừu không thể không báo."

Tác giả Tình Yểm tự nhận mình chuyên viết ngược cẩu huyết quả nhiên không nói ngoa. Khi đó Lâm Uyển Ca đọc lướt một lượt, thật ra với một người vốn chẳng mấy kiên nhẫn với mấy thể loại này, nàng thấy mình còn khá lý trí. Không ai đáng để thương hại cả.

Giờ nhớ lại đoạn cốt truyện đó, Lâm Uyển Ca đưa tay vò nát một đóa hoa, khóe miệng kéo ra một nụ cười đầy châm biếm.

Thẩm Dạ Uyên, huynh rốt cuộc cũng có ngày hôm nay à?

Con dơi bị sắc mặt nàng dọa cho phát hoảng: "Ngươi làm sao vậy? Không đi thì thôi chứ, mặt mũi dọa người quá rồi đó."

Lâm Uyển Ca: "Ngươi đã từng uống cháo chưa?"

Dơi: "Ngươi hỏi cái đó làm gì?"

Lâm Uyển Ca: "Ta muốn uống cháo."

Trong sách chỉ vì một bát cháo mà sinh tình khắc cốt ghi tâm, Thẩm Dạ Uyên thật sự là một người quá nhạy cảm, quá thiếu thốn tình cảm sao? Theo lý mà nói thì nàng đã cùng Thẩm Dạ Uyên chịu đói rét mấy chục năm, cũng đủ để nàng được hắn gọi một tiếng "mẹ" rồi chứ?

Tình Yểm còn một chủ đề lớn khác là "cứu rỗi", nhân vật nữ chính là "bạch nguyệt quang" trong lòng vô số người. Nếu chưa từng tiếp xúc thì chắc chắn Lâm Uyển Ca sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ gì về logic trong đó. Nhưng càng hiểu Thẩm Dạ Uyên thì nàng càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Có lẽ chuyện cảm thấy không đúng chỉ là thứ yếu, điều chủ yếu hơn cả là nàng không muốn Thẩm Dạ Uyên đi đến kết cục đó.

Không muốn hắn lại bị người người ruồng bỏ lần nữa.

Không muốn hắn lại rơi vào bùn đất một lần nữa.

Không muốn hắn phải đi qua con đường Đào Hoa Xuân Thủy dài dòng ấy một lần nữa.

Gió lớn l*иg lộng cuốn qua đầu ngón tay Lâm Uyển Ca.

Lâm Uyển Ca đứng nơi cửa núi, xoay người lại: "Quay về thôi."

Con dơi: "???" Nó vỗ cánh lia lịa, đầy vẻ khó hiểu: "Sao tự dưng ngươi lại đổi ý? Quay về làm gì?"

Lâm Uyển Ca: "Về xem kịch."

Dơi: "A a a? Xem kịch gì? Xem ai diễn?"

Lâm Uyển Ca phất tay áo, áo bay nhẹ như mây: "Xem vở kịch của vị ‘phu quân tương lai’ của ta."

Phu quân tương lai?

Dơi nghi hoặc: "Không đúng, chẳng phải người tu hành đều đoạn tuyệt tình ái hay sao?"

Lâm Uyển Ca nhướn mày: "Ta thành người xuất gia bao giờ vậy?"

Con dơi lại kinh ngạc thêm một lần: "Cái gì? Ngươi không phải người xuất gia à? Vậy sao tóc ngươi lại thế?"

"…" Lâm Uyển Ca mỉm cười hòa nhã, khen ngợi: "Ngươi thật biết nhìn người, nói năng cũng khéo ghê."

"?", giây tiếp theo, con dơi “EQ cao” ấy liền bị chủ nhân của mình hành hạ đến phát ra tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa. Mắt hoa, miệng sùi bọt mép, chân chổng lên trời.

Khi Lâm Uyển Ca trở lại Kinh Hồng điện thì đám thị vệ vẫn chưa tỉnh.

Nàng tháo búi tóc cao xuống, nhìn vào gương, gương mặt kia có bảy phần giống với nàng kiếp trước mà bất giác thấy hơi khó xử. Tính cách con người luôn để lộ ra trong những chi tiết nhỏ nhặt, nếu lại thêm một gương mặt tương đồng thế này, nếu bị Thẩm Dạ Uyên nhận ra thì sao?