Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 26: Đặt tên là Bất Đắc Chí

"Nhanh, nghĩ cách giúp ta hủy dung một cách hợp tình hợp lý đi?"

Dơi vừa được giải chú, việc đầu tiên chính là tức giận gào thét: "Bổn tọa thề không đội trời chung với ngươi!!!"

Lâm Uyển Ca: "Ta phát hiện ngươi ngoài việc nói năng kém duyên thì còn có cái tính tình nóng nảy bất thường. Nóng giận như vậy, chắc sống cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ."

Con dơi nghẹn họng: "Ngươi nói cái quái gì vậy?"

Lâm Uyển Ca nói: "Ta biết nên đặt cho ngươi cái tên gì rồi."

Nàng vươn tay vỗ đầu chim của nó, mỉm cười: "Chẳng phải các ngươi thích những cái tên dài lê thê bảy tám chữ sao? Nếu ngươi thích vặn vẹo như vậy thì từ nay gọi là "Tựa tố cả đời bất đắc chí đi’."

Dơi: "?"

Lâm Uyển Ca: "Được rồi, Bất Đắc Chí, mau giúp ta nghĩ xem nên hủy dung thế nào mới hợp lý."

Bất Đắc Chí vì thiếu kiến thức, thật sự cho rằng tên càng dài càng oai phong, đôi mắt đỏ đảo một vòng lại không phản đối gì, hài lòng chấp nhận cái tên ấy, lửa giận cũng tan biến: "Ngươi hủy dung làm gì?"

Lâm Uyển Ca chỉ vào mặt mình: "Ngươi thấy ta trông thế nào?"

Bất Đắc Chí nhìn một cái, tràn đầy cảm giác ưu việt: "Cũng tàm tạm thôi, tuy da không đen, mắt không đỏ, xấu đến mức thiên hạ khϊếp đảm nhưng ngươi cũng đừng vì thế mà quá tự ti."

Lâm Uyển Ca cười khẩy: "Da đen mắt đỏ, nếu ta mà trông giống ngươi, vậy còn hủy dung làm gì, trực tiếp tự tuyệt cho rồi."

Bất Đắc Chí: …nhịn không nói tục.

Nó tức giận phồng má, vỗ đôi cánh xương bay thẳng ra ngoài, không thèm để ý tới kẻ vừa có gu thẩm mỹ lệch lạc vừa không biết mình xấu là gì.

Lâm Uyển Ca dựa vào bàn, hững hờ nhìn vào gương, tiện tay cầm lấy bút lông trên bàn, chấm chút chu sa, hòa thêm ít mực, rồi đối diện với gương bắt đầu vẽ lên mặt mình. Trong gương, trên trán nàng xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi trào ra loang đầy gương mặt.

Lâm Uyển Ca ngắm nghía hồi lâu, lại lấy thêm chút phấn nước dặm cho gương mặt mình trắng bệch như xác chết. Đến khi xong xuôi tất cả thì bên ngoài đã bắt đầu có người gõ cửa.

"Tiểu thư, hiện giờ tông chủ bảo ta đưa người đến chính điện."

Thị vệ đẩy cửa vừa nhìn vào, hồn vía suýt bay lên trời — trước mặt là quỷ hồn nào tới đòi mạng thế kia?

Lâm Uyển Ca nói: "Đi thôi."

Thị vệ đờ người, tốt bụng khuyên nhủ: "Tiểu thư, người không cần tìm đến cái chết đâu, trưởng lão Hoài Hư sẽ xin tội thay người mà."

Lâm Uyển Ca nhớ kỹ thân phận hiện tại của mình, mỉm cười với hắn, giọng bi ai: "Người chết thì phụ thân sẽ vì ta mà cầu tình. Nhưng tâm đã chết thì còn ai có thể cứu nổi ta đây."

Thị vệ: "???"

Lâm Uyển Ca được hắn dẫn đi đến chính điện của phái Hồi Xuân.

Từ Kinh Hồng điện đến chính điện có một chiếc cầu dây treo lơ lửng giữa không trung.

Hoa núi bị cơn gió lớn cuốn bay qua thung lũng, lẫn trong lớp sương mờ.

"Tiểu thư!" Thông Minh đã đợi sẵn ở đầu cầu bên kia từ lâu.

Trận pháp U Lao bị phá, sự việc khá nghiêm trọng nên toàn bộ người liên quan đêm qua đều bị gọi đến hiện trường.

Lâm Uyển Ca với dáng vẻ như quỷ hiện thân xuất hiện, A Hoa A Hổ đều hoảng hốt: "Ân nhân, sao mặt người lại như vậy?"

Lâm Uyển Ca đưa tay sờ vệt máu trên mặt, giải thích: "Không sao, chẳng qua là ngã một cú thôi."

Nhưng trong mắt người khác, càng che giấu lại càng khiến người ta cảm thấy hổ thẹn và giấu đầu lòi đuôi.

Lâm Kiến Thủy cười lạnh một tiếng, mỉa mai: "Lâm Yến Ca, ngươi vô dụng như thế à? Không có được thì tìm chết cho xong?"

Bạch Tiêu Tiêu mím môi, ánh mắt mang theo đôi chút khó hiểu và thương hại.

Mà ánh mắt của Ân Vô Vọng chỉ dừng trên mặt Lâm Uyển Ca đúng một giây rồi lập tức rời đi. Trên đời này có biết bao người ái mộ hắn ta, Lâm Yến Ca chẳng qua chỉ là một trong những kẻ mờ nhạt ấy thôi, có khác chăng chỉ là thủ đoạn hèn hạ hơn người khác đôi chút.

Hắn ta thấy vết máu trên mặt Lâm Uyển Ca, cuối cùng cũng hiểu rõ hành vi của nàng trong U Lao đêm qua. Kẻ điên này đường cùng không lối thoát nên định giở trò "lạt mềm buộc chặt" với hắn ta? Nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến hắn ta để tâm đến nàng sao?

Lâm Uyển Ca vừa bước qua cửa lớn, từ trên không lập tức có một khối lệnh bài bay vυ't xuống, nặng nề rơi trước mặt nàng.

"Phịch!"

"Lâm Yến Ca, ngươi có biết tội không?" Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đại điện.

"Ngươi trộm linh vật của tông môn là La Lâm hoa, tự tiện xông vào cấm địa của môn phái, còn hủy hoại U Lao! Ba trọng tội, tội nào cũng đủ chết! Ngươi có nhận tội không?"

Lâm Uyển Ca ngẩng đầu, nhìn một đám trưởng lão ngồi giữa chính điện. Phái Hồi Xuân chỉ là một tiểu môn phái không mấy tiếng tăm, toàn tông môn chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, một là trưởng lão Hoài Hư, một là tông chủ. Hiện tại trong đại điện, người ngồi kín đều là tu sĩ Kim Đan và Trúc Cơ, ngày thường bọn họ đã căm ghét kẻ phế vật như nàng, giờ đều hả hê ra mặt.