Ban đêm trời cao vời vợi, ngân hà như dải lụa bạc treo lơ lửng, sao trời lấp lánh, giọng nàng vang lên trong không gian tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.
Lâm Uyển Ca bình tĩnh nói: "Cuộc tuyển chọn của Đăng Tiên Các sắp bắt đầu rồi, ngươi cứ thế này thì chỉ tốn công vô ích, không thể học được ngự kiếm đâu."
Thẩm Dạ Uyên đứng trong bóng tối không đáp, sống lưng gầy yếu mà cứng cỏi.
"Ta biết ngươi ghét ta." Nói tới đây, Lâm Uyển Ca cười giễu: "Cũng phải thôi, ta cũng chẳng ưa gì ngươi. Nhưng bây giờ ngươi chết đi thì ta cũng chẳng được lợi gì, ngươi có thể tin ta."
Lâm Uyển Ca hít sâu, chậm rãi nói: "Ta nhìn thấy được, Thẩm Dạ Uyên, để ta chỉ dẫn cho ngươi."
Nói xong mấy lời ấy, Lâm Uyển Ca xem như đã dốc cạn chút tính khí tốt còn sót lại trong đời, mặt mày cau có, chẳng muốn nói thêm câu nào nữa.
Thẩm Dạ Uyên giẫm chân lên mảnh ngói vỡ lung lay, đôi mắt bị che kín bởi dải lụa đen, sắc mặt tái nhợt, các đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Trên tay hắn chi chít vết thương tím bầm, máu chảy đóng vảy, gió thổi qua mang theo từng cơn đau như kim châm.
Nóc nhà tĩnh lặng đến lạ thường, nơi này là góc khuất nhất của Tạ phủ, nửa tháng nay không một bóng người qua lại.
Không biết im lặng bao lâu.
Thiếu niên đầy gai góc ấy mới cất tiếng, giọng rất nhỏ, như tan vào trong gió.
Thẩm Dạ Uyên: "Ngươi nói phải đi hướng nào."
Đó là lần đầu tiên nàng và Thẩm Dạ Uyên giảng hòa, ở trên nóc nhà luyện kiếm năm bảy tuổi.
Giờ nhớ lại thì điều ấn tượng nhất lại là những dây leo mọc trên nóc nhà.
Rễ chồng lên rễ, thân quấn lấy thân, xanh biếc trải dài tận chân trời.
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Ca dậy rất sớm, giấc mộng đêm qua khiến tinh thần nàng không yên.
Nàng đưa tay day trán, khẽ cười giễu: quả nhiên nàng và Thẩm Dạ Uyên vốn không nên gặp nhau.
Trời mới tảng sáng, phía đông chỉ lờ mờ ánh trắng mỏng như bụng cá.
Lâm Uyển Ca chỉnh lại y phục, búi gọn tóc, tiện tay cầm lấy chiếc quạt xếp trên bàn, đẩy cửa sổ ra, hoa lê rụng như tuyết rơi trắng xóa. Tên thị vệ kia đang ôm kiếm ngủ say dưới tán cây lê. Đêm qua trò chuyện, Lâm Uyển Ca đã mượn hương hoa lê để hạ mê dược lên hắn, thuốc lan tỏa ra khắp nơi, e là đám canh gác ngoài Tinh Hồng điện cũng ngã rạp cả rồi.
Lâm Uyển Ca vốn chẳng định đi theo “tuyến cốt truyện” nào hết, kiếp này nàng không bị ma thần đeo bám, trời cao biển rộng, bốn bể là nhà.
Một con dơi treo ngược ngoài mái hiên phòng nàng, miệng chảy nước dãi, ngủ ngon lành. Bị nàng dùng quạt gõ một cái mới từ từ tỉnh lại.
Dơi tỉnh dậy, ban đầu còn ngơ ngác, sau đó giận đến sôi gan, gào ầm lên: "Cái đồ trời đánh kia! Ngươi đã dùng tà thuật độc ác gì với bản tọa thế hả! Tại sao bản tọa lại vô duyên vô cớ bị kéo đến tìm ngươi! Mau thả ta ra! Có nghe không! Mau thả ta ra! Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đấy!"
Lâm Uyển Ca lập tức niệm chú phong ngữ khiến nó không thể mở miệng.
Dơi: "…" Nội tâm chửi rủa cuồn cuộn.
Lâm Uyển Ca mỉm cười: "Ở bên cạnh ta thì câm miệng lại cho ta."
Dơi: "…" Trong lòng mắng như vỡ đê.
Lâm Uyển Ca khoác áo xanh, vạt áo quệt qua lớp cỏ thơm ướt đẫm sương, bước xuống núi.
Một canh giờ sau, chú phong ngữ được giải, dơi bám lấy vai nàng hỏi: "Ngươi định rời đi thật sao?"
Lâm Uyển Ca: "Ừm."
Dơi hí hửng: "Tốt quá! Bản tọa sớm đã chướng mắt cái nơi nát bét này rồi. Bản tọa dẫn ngươi đến chỗ ở cũ của ta, cho ngươi mở mang tầm mắt."
Lâm Uyển Ca: "Ngươi từng ở đâu?"
Dơi ưỡn ngực nói: "Nghe qua Lưu Tiên Châu chưa? Tam châu thượng giới đó! Chín đại tiên môn tọa lạc ở Nam Trạch Châu, ba thế gia lớn đóng ở Tử Kim Châu, còn nhà ta thì ở Lưu Tiên Châu!"
Lâm Uyển Ca bật cười: "Lưu Tiên Châu chẳng phải là nơi nối liền giữa nhân gian và thượng giới sao? Ai cũng có thể ra vào, người hay quỷ đều chẳng bị ngăn cấm."
Dơi suy nghĩ, cố vớt vát thể diện: "Nhưng ta có động phủ ở Lưu Tiên Châu."
Lâm Uyển Ca: "Thời buổi này đào bừa một cái hang trong núi cũng tính là động phủ sao?"
Dơi: "…Ngươi thì biết cái quái gì!"
Lâm Uyển Ca mặc kệ con dơi đang tức đến giậm chân trên vai, lững thững bước đi trên con đường mây trắng mờ ảo, đưa mắt nhìn về dãy núi xanh chồng chất.
Dơi: "Ngươi định đi đâu?"
Lâm Uyển Ca: "Đi đến đâu hay đến đó."
Dơi: "Đi luôn đến Ma Vực sao?"
Lâm Uyển Ca: "Ma Vực thì thôi đi." Ở mãi cũng chán rồi.