Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 23: Thẩm Dạ Uyên, chúng ta nói chuyện một chút đi

Nam đệ tử đảo mắt: "Cha nợ con trả, đạo trời là thế, sai thì sai ở chỗ hắn có một người cha như vậy thôi."

Nữ đệ tử còn muốn nói thêm gì đó. Phía trước, quản sự trưởng lão quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh như cảnh cáo, khiến cả hai lập tức im bặt.

Thẩm Dạ Uyên ôm bọc quần áo lặng lẽ nghe những lời đã quá quen thuộc, đi chưa được mấy bước thì vịn lấy ngưỡng cửa, khẽ nôn khan.

Đã lâu hắn chưa ăn gì, nôn cũng không ra gì cả, chỉ có cảm giác buồn nôn trào lên trong lục phủ ngũ tạng không tài nào xua đi được.

Cổ họng như thiêu đốt. Nhắm mắt lại toàn là những khuôn mặt lướt qua — thương hại, hả hê, kiêu căng.

Bọn họ nói hắn vô tội, cũng có kẻ nói hắn có tội, rồi vì điều đó mà tranh cãi không thôi.

Sắc mặt Thẩm Dạ Uyên trắng bệch như giấy, khóe môi cong lên giễu cợt, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng.

Đứng thẳng dậy, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên giữa núi biển mênh mông.

Trong trẻo mà linh động, lại mang theo vẻ uể oải lười biếng: "Giờ ngươi định đi đâu?"

Chỉ đến khi đó thì Thẩm Dạ Uyên mới buông bỏ lớp ngụy trang, để lộ đôi chút mỏi mệt và yếu ớt, nhẹ giọng đáp: "Ta không biết."

Về sau bọn họ dùng tre làm một cây dù, cùng nhau đi đến Lưu Tiên Châu.

*

Có lẽ do sống lại nên tâm trí thường bất ổn, đêm đó Lâm Uyển Ca nằm trên giường, lại mơ thấy một vài chuyện xưa liên quan đến Thẩm Dạ Uyên.

Thật ra lời người đời đồn đãi như “chim khách chiếm tổ chim gáy”, “sinh ra đã giàu sang” đều là giả.

Gia chủ nhà họ Tạ phong lưu trăng gió, cả đời không cưới vợ chính thức mà chỉ nạp thϊếp, con cái nhiều không kể xiết, cũng chẳng hề có chút tình cảm nào với đám con cháu.

Những gì Thẩm Dạ Uyên có được đều là hắn từng bước giành lấy từ trong Tạ phủ hỗn loạn.

Ban đầu hai mẹ con họ sống trong một căn nhà cũ nát, quanh năm dột nát.

Năm bảy tuổi Thẩm Dạ Uyên bắt đầu học ngự kiếm. Không có sư phụ chỉ dạy nên hắn chỉ có thể dùng cách ngốc nhất, giẫm lên kiếm mà nhảy xuống từ nóc nhà. Cũng may người tu tiên da dày thịt chắc, nếu không thì chẳng biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi.

Một lần bất cẩn, khi Thẩm Dạ Uyên rơi xuống từ nóc nhà không may bị đá đâm trúng mắt. Dù không mù nhưng cũng phải rất lâu mới hồi phục, đôi mắt bị che bởi một dải lụa đen, hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Mà một tháng sau Đăng Tiên Các sẽ mở đợt thu nhận đệ tử, yêu cầu bắt buộc là phải biết ngự kiếm. Thời gian gấp gáp, Thẩm Dạ Uyên chỉ còn cách vừa tàn tật vừa kiên cường, mỗi ngày mò mẫm leo lên nóc nhà luyện tập, vì thế mà va vấp khắp người đầy vết thương.

Lâm Uyển Ca lạnh lùng đứng nhìn, chẳng có chút ý muốn can thiệp. Khi đó hai người bọn họ cực kỳ chán ghét lẫn nhau — hai kẻ kiêu ngạo cùng chia sẻ một thân thể nên căn bản không thể hòa hợp.

Thế nhưng mỗi khi Thẩm Dạ Uyên trọng thương ngất đi là Lâm Uyển Ca sẽ buộc phải chịu đựng nỗi đau mà hắn trải qua. Loại đau đớn ấy như bị nghiền nát gân cốt, lần nào cũng khiến nàng chửi trời mắng đất.

Sau vài lần bị hành đến sống dở chết dở, Lâm Uyển Ca thật sự không chịu nổi nữa liền giận dữ nói: "Thẩm Dạ Uyên, dừng lại đi."

Thẩm Dạ Uyên hoàn toàn phớt lờ nàng.

Lâm Uyển Ca hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: "Thẩm Dạ Uyên, rẽ trái, hướng về phía đông."

Thẩm Dạ Uyên sải bước hơi khựng lại, nhưng vẫn không đáp lời.

Lâm Uyển Ca lập tức nổi đóa: "Phía dưới đường ngươi đi có một gốc cây khô đấy, nếu muốn chết thì cũng tìm cách nhẹ nhàng hơn một chút được không!"

Thẩm Dạ Uyên lạnh giọng: "Liên quan gì đến ngươi."

Giọng Lâm Uyển Ca còn lạnh hơn: "Nếu không phải ngươi chết thì ta cũng hồn phi phách tán theo, ngươi nghĩ ta muốn xen vào chắc?"

Thẩm Dạ Uyên: "Vậy thì đừng quản nữa."

Lâm Uyển Ca: "Cút!"

Đối với Thẩm Dạ Uyên, Lâm Uyển Ca chẳng qua chỉ là một cô hồn dã quỷ muốn chiếm lấy thân xác của hắn, mỗi lời nói ra đều đáng ghét.

Còn trong mắt Lâm Uyển Ca, Thẩm Dạ Uyên là một ôn thần không lúc nào không mang nàng đi chịu chết, nàng chỉ mong có thể ăn tươi nuốt sống được đối phương.

Từ nhỏ Thẩm Dạ Uyên đã có một loại gan góc chẳng sợ chết, như thể điên dại. Không biết bao lần Lâm Uyển Ca vì quá sợ chết mà cưỡng ép đoạt lấy thân thể Thẩm Dạ Uyên, nhưng chẳng bao lâu sau lại bị giành lại. Trong quá trình giằng co đó, cả hai đều thương tích đầy mình, chẳng ai được lợi, ngày qua ngày oán hận càng thêm sâu.

Thẩm Dạ Uyên hận nàng là điều hiển nhiên, nhưng việc xuyên đến đây, đối với Lâm Uyển Ca mà nói thì cũng là tai họa trời giáng.

Khi đó nàng hoàn toàn mất trí nhớ, trí tuệ chỉ như một đứa trẻ không hơn Thẩm Dạ Uyên bao nhiêu, lý lẽ gì cũng vô ích, dù sao nàng chỉ không muốn chết!

"Thẩm Dạ Uyên, chúng ta nói chuyện một chút đi." Lâm Uyển Ca cố nén giận, bình tĩnh mở lời.