“Nhưng đó là lỗi của cha y, sao lại bắt y gánh chứ?”
“Thôi, đừng cãi nữa, đều là những kẻ bị số phận đùa cợt mà thôi.”
Những ánh mắt kia xuyên qua làn nước xuân, xuyên qua cánh đào rơi lên sống lưng thẳng tắp của Thẩm Dạ Uyên. Như thể cũng muốn xuyên qua cốt nhục và linh hồn y, dùng thái độ cao cao tại thượng mà thẩm phán tội lỗi của y, định đoạt cả một đời y.
Thị vệ xoay lưng đi rồi nhưng trong lòng vẫn ngứa ngáy không yên. Tuy trong lòng sợ hãi khi nói về Thẩm Huyền, nhưng lại nhịn không được mà tò mò — bởi xưa nay chẳng ai dám nhắc đến những chuyện này.
Hắn ta xoay cổ quay người lại, mặt lạnh như tiền mở lời: "Giờ nói mấy chuyện này thì còn có ích gì. Mấy kẻ ác đã từng hãm hại Độ Vi Tiên Tôn thuở nhỏ ở Chướng Thành về sau đều đã chết dưới tay y. Chướng Thành giờ cũng bị một trận hỏa thiêu rụi, hóa thành quỷ thành rồi."
Trong lòng Lâm Uyển Ca khẽ cười khẩy: Chưa đâu, tiểu thư Bạch gia ở Chướng Thành giờ vẫn sống tốt lắm, lại còn trở thành vầng trăng trắng trong lòng Độ Vi Tiên Tôn của các ngươi nữa kìa.
Thấy Lâm Uyển Ca im lặng không nói gì thêm, thị vệ lại thấy trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Con người là vậy đấy — lúc bị bắt nói chuyện thì bực dọc hờ hững, đến khi người ta không buồn nói nữa thì lại chẳng thể khép miệng lại nổi.
Thị vệ thao thao bất tuyệt: "Phiên xét xử ở Bất Hối Nhai năm ấy, chắc hẳn Độ Vi Tiên Tôn ôm nỗi hận thấu xương nhỉ. Cũng may cuối cùng vẫn sống sót, báo thù rửa hận."
Lâm Uyển Ca nghe vậy thì cười mãi không thôi, cười đủ rồi mới nói: "Ngươi nghĩ lúc đó y hận thấu xương à?"
"Thì còn gì nữa. Làm sao có thể không hận chứ. Nhưng cũng may là lúc đó có không ít tu sĩ từ ngoại thành tới, vẫn ôm lòng thiện ý với Tiên Tôn, thương xót cho những gì y phải chịu, nói đỡ cho y không ít lời. Cũng coi như một chút an ủi rồi."
Lâm Uyển Ca dựa bên cửa sổ, cười đến đau cả bụng: "An ủi? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"
Thị vệ cảm thấy mình đang bị giễu cợt liền giận dữ quát: "Cười cái gì! Vậy người nói xem lúc đó Độ Vi Tiên Tôn đang nghĩ cái gì?"
Ngón tay thon dài của Lâm Uyển Ca khẽ vuốt qua nhành hoa lạnh buốt, môi cong cong, chậm rãi đáp: "Hắn à? Lúc đó hắn chỉ nghĩ đến một thứ thôi — một cây dù."
Thị vệ ngẩn người: "Một cây dù?"
Lâm Uyển Ca khẽ vẫy nhành lê: "Đúng, hắn muốn có một cây dù. Lúc đó hắn đã mất hết tu vi, kinh mạch đoạn tuyệt, toàn thân thương tích chồng chất. Lại bị nhốt trong U Tuyệt chi thất quá lâu, thị giác thính giác đều rối loạn. Mưa rơi lên người vô cùng khó chịu, mà hắn lại không chịu được ánh sáng mạnh, nên thứ hắn cần nhất chính là một cây dù. Muốn một cây dù nghe kỳ lạ lắm sao?"
Thị vệ: "…Ngươi đang đùa ta à?"
Lâm Uyển Ca: "Ta đùa ngươi làm gì."
Thị vệ nghiến răng nghiến lợi: "Độ Vi Tiên Tôn sao có thể nghĩ đến thứ đó được!"
"Nhưng sự thật là hắn nghĩ vậy đấy." Lâm Uyển Ca bật cười: "Với Thẩm Dạ Uyên khi ấy mà nói thì thiện ý hay ác ý của người đời thật ra chẳng khác gì nhau."
Có lẽ là chán ngán nhiều hơn.
Bởi vì tội nghiệt thực sự của Thẩm Dạ Uyên, xưa nay vẫn luôn là kiêu ngạo.
Phiên xét xử ở Bất Hối Nhai năm đó cuối cùng là do một tu sĩ từ Thượng Trọng Thiên vô tình đi ngang, động lòng thương xót, hứa hẹn với ngũ đại thế gia một vài lợi ích mới cứu được mạng của hắn.
Núi xa mờ xanh, mưa khói thấm lạnh.
Thẩm Dạ Uyên đứng trước căn nhà tranh dột nát, lắng nghe quản sự trưởng lão dặn dò, trong lòng chỉ nghĩ — hắn cần một cây dù.
Quản sự trưởng lão khẽ giọng nói: "Ngươi cũng đừng oán trách gia chủ, trách thì trách ông trời trêu ngươi thôi. Gia chủ hận ngươi cũng là điều dễ hiểu. Giờ ngươi chỉ là phàm nhân, thấy ngài ấy thì tránh đi."
Thẩm Dạ Uyên gật đầu: "Vâng." Hắn nghĩ sau núi có một rừng trúc, có lẽ có thể chặt lấy để làm dù.
Quản sự trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt trước mặt, nhẹ giọng bảo: "Dạ Uyên, ta tin ngươi là đứa nhỏ biết điều. Chờ vết thương trên người ngươi lành lại thì rời khỏi Chướng Thành đi thôi."
Thẩm Dạ Uyên khẽ cười, nhận lấy bọc đồ trưởng lão đưa tới, cúi mắt nói: "Cảm ơn người."
Quản sự trưởng lão dẫn theo hai đệ tử rời đi.
Trong đó một nữ đệ tử ngoái đầu nhìn mãi, trong mắt đầy vẻ xót xa khi nhìn hắn.
Nam đệ tử đi cạnh nhíu mày khinh miệt, kéo áo nàng ta: "Đi thôi, còn nhìn gì nữa."
Nữ đệ tử nhỏ giọng, âm thanh truyền đến giữa màn mưa: "Ngươi không thấy sư huynh Dạ Uyên rất đáng thương sao?"
Nam đệ tử hỏi ngược lại: "Vậy thiếu tông chủ chết rồi thì không đáng thương chắc?"
Nữ đệ tử cắn môi: "Nhưng chuyện này liên quan gì tới sư huynh Dạ Uyên đâu, vì sao lại bắt huynh ấy phải chịu đựng những điều này chứ?"