Thị vệ lạnh lùng nhắc nhở: “Tiểu thư, bây giờ người là tội nhân đang bị giam giữ.” Ý tứ rất rõ: đừng có mà quá đáng.
Lâm Uyển Ca xoa cằm: “Tội nhân thì không được uống rượu à?”
Thị vệ rốt cuộc chịu hết nổi: “Tiểu thư, mời người quay vào trong.”
Lâm Uyển Ca cười nhạt: “Vào trong buồn chết đi được, ta không ngủ được. Ta đã nói rồi, hai ta trò chuyện một chút, giải khuây thôi mà.”
Mặt thị vệ tối sầm.
Lâm Uyển Ca dùng đầu ngón tay cuốn lấy một nhành hoa lê bị gió thổi rơi vào lòng bàn tay, khẽ nói: “Nói chuyện về Thẩm Huyền đi.”
“…” Thị vệ thực sự muốn trói ngay tổ tông này lại rồi quẳng vào trong cho nàng ngủ thẳng một giấc, đừng nói năng gì nữa!
Thẩm Huyền là người có thể tùy tiện bàn luận sao! Vị ấy — người từng đứng đầu bảng Thanh Vân vang danh thiên hạ, ngoài thân phận là đại đệ tử của Vong Tình Tông thì còn có một danh xưng khiến mọi người nghe thấy liền kinh hồn bạt vía: Minh chủ của Tiên Minh.
Thanh danh của Thẩm Huyền gắn liền với thanh kiếm “Bất Hối”. Trong bao năm qua, số ma vật chết dưới Bất Hối kiếm nhiều không kể xiết, máu nhuộm thành sông, xương chất thành thành.
Điều khiến người ta kinh hãi nhất chính là khi Thẩm Huyền tru diệt ma chủng, y căn bản không cần dùng tiên khí để phân biệt trong thức hải đối phương có bị ma chướng hay không — sinh tử đều nằm trong một niệm của y. Không ai biết y đã từng gϊếŧ nhầm hay chưa, cũng không ai dám đặt nghi vấn.
Thị vệ nói: “Tiểu thư, ta khuyên người về sau đừng ăn nói bừa bãi như thế nữa.”
Lâm Uyển Ca ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười thành tiếng, tay khẽ lay nhành hoa lê, giọng lười nhác: “Thế này mà gọi là ăn nói bừa bãi sao?”
Thị vệ lạnh nhạt đáp: “Độ Vi Tiên Tôn không phải người mà chúng ta có thể bàn luận.”
Lâm Uyển Ca khẽ cười khinh miệt: “Hắn còn bị người ta bàn luận ít chắc? Ngươi không biết chuyện hồi nhỏ của hắn ở Chướng Thành à?”
“…”
Giờ phút này, thị vệ chỉ ước gì Lâm Uyển Ca câm miệng, còn bản thân thì điếc luôn cho rồi. Hắn ta xoay người đi, không muốn để ý đến kẻ đang tự tìm đường chết kia nữa.
Chuyện hồi nhỏ của Độ Vi Tiên Tôn ở Chướng Thành chẳng phải bí mật — nhưng ai dám bàn tới chứ?
Thẩm Dạ Uyên vốn là dòng chính của Tạ gia, một trong ngũ đại thế gia ở Chướng Thành. Thuở nhỏ y là thiên chi kiêu tử tài hoa tuyệt thế khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng tất cả đều thay đổi vì một tên ăn mày đến gõ cửa. Gã ăn mày đưa ra tín vật, lật ra thân phận thật sự của Thẩm Dạ Uyên, khiến y thân bại danh liệt, rơi vào vực sâu.
Thì ra gã ăn mày mới là huyết mạch chính thống của Tạ gia, còn Thẩm Dạ Uyên chỉ là con của một kiếm nô hèn mọn. Năm xưa kiếm nô tâm địa độc ác, tráo đổi con mình với chủ, cưỡng đoạt vận mệnh. Mọi vinh quang y có đều là cướp đoạt mà có được.
Tin tức vừa truyền ra, bốn đại thế gia xưa nay bị Thẩm Dạ Uyên lấn át liền phát cuồng trả thù.
Bọn họ cho rằng tu vi của y là dựa vào Tạ gia mà có, thế là chặt gân đoạn mạch, phế bỏ linh căn của y.
Bọn họ giam y trong U Tuyệt chi thất suốt bốn mươi chín ngày đêm, muốn bức y phát điên.
Bọn họ nói y là kẻ trộm, là con chuột chạy qua đường, sinh ra đã mang tội nghiệt chẳng thể rửa sạch cả đời.
Bọn họ cho rằng Thẩm Dạ Uyên hưởng vinh hoa bao năm mà không trả giá gì, mọi chuyện họ làm với y đều là y đáng phải chịu.
Chuyện lan truyền rộng rãi nhất trong giới tu chân chính là phiên xét xử ở Bất Hối Nhai năm đó, sau khi Thẩm Dạ Uyên ra khỏi U Tuyệt chi thất.
Tên ăn mày năm xưa vì bệnh cũ tái phát mà chết.
Tộc trưởng Bạch gia tràn đầy chính khí, nghĩa phẫn trời đất hô hào: phải để Thẩm Dạ Uyên đền mạng, cha nợ con trả là lẽ trời hiển nhiên.
Từ U Tuyệt chi thất đến Bất Hối Nhai có một hành lang rất dài, dài đến nỗi bao quanh cả Chướng Thành, con đường đó chen đầy bách tính, thế gia đệ tử cùng tu sĩ từ phương xa kéo đến.
Bọn họ tranh luận không ngừng: Thẩm Dạ Uyên nên sống hay nên chết.
Hành lang ấy còn có một cái tên đẹp: Đào Hoa Xuân Thủy.
Đến giờ Lâm Uyển Ca vẫn còn nhớ lờ mờ vài hình ảnh.
Hôm đó mưa lớn, mưa mù như khói, khắp nơi nước đào mùa xuân lan tràn. Thẩm Dạ Uyên mang xiềng xích đen tuyền bằng huyền thiết trên tay, tóc đen xõa dài, lặng lẽ bước đi không nói một lời.
Hai bên đường núi đứng đầy người. Ai nấy đều ghé tai thì thầm, ánh mắt có đồng tình có giễu cợt, miệng nói ra đều như đạo lý.
“Ta thấy Thẩm Dạ Uyên thật đáng thương, tất cả đâu phải do y có thể chọn.”
“Y đáng thương ư? Sao ngươi không thấy vị thiếu chủ đã chết kia còn đáng thương hơn?”
“Cha ruột của y hại chết con trai gia chủ Tạ gia, cha nợ con trả, y chẳng có gì vô tội cả.”