Chương 18: Ngươi biết chỗ nào trên người nữ tử là không được đụng vào không?
Gặp cứng càng cứng, con dơi điên cuồng giãy giụa, hai chân ngắn nhỏ đạp loạn: "Đồ trời đánh! Mau thả bổn tọa ra! Mẹ kiếp, ta phải ăn thịt ngươi!" Nhưng chữ cuối cùng vừa thoát ra thì toàn thân nó đột nhiên phát ra ánh đỏ, con dơi cúi đầu xuống chớp mắt ngạc nhiên: "Ủa, bụng ta sao thế này?"
Ngay lập tức, cái bụng đã cho nó câu trả lời.
Cái gọi là “phượng hoàng” từng bị Tử Tiêu nhốt trong l*иg vàng, bị Thiên Hỏa dày vò từng chút một căn bản không phải thần thú gì cả, mà là một ma chủng gϊếŧ người không chớp mắt.
Nó không chết trong bụng con dơi, ngược lại còn định cắn ngược lại kẻ vừa nuốt mình để hấp thụ sinh khí. Vì thế giờ đây cảm giác của con dơi là — bên ngoài bị trói bởi thiên vạn sợi tơ, bên trong thì nội tạng bị lửa ma thiêu cháy.
Nó: "……" Cứu… cứu mạng…
Thật ra từ khoảnh khắc Bích Vân Kính tự động bay khỏi tay là Lâm Uyển Ca đã đoán được sinh vật trong l*иg không phải vật lành. Bích Vân Kính vốn là linh khí liên quan mật thiết đến "Yểm", thứ có thể hấp dẫn nó tuyệt đối không thể là cái gì chính phái. Nếu nàng đoán không sai, con phượng hoàng ấy từ lâu đã bị Yểm khống chế, trở thành ma chủng.
"Tránh ra!" Nhận thấy ma chủng phượng hoàng thức tỉnh, Tử Tiêu dùng chút thần thức cuối cùng giận dữ hét lên!
Lâm Uyển Ca đứng giữa không trung, tà áo xanh phần phật, ánh mắt xa xăm nhìn về phía con dơi.
Trong đôi mắt như hạt đậu của con dơi, hai màu đỏ và lục bắt đầu đan xen hòa lẫn…
Ma chủng phượng hoàng rõ ràng đang nuốt lấy linh hồn con dơi, nó nhìn Lâm Uyển Ca, nở một nụ cười khinh bỉ.
Lâm Uyển Ca cũng mỉm cười đáp lại nó.
Kiếp trước nàng từng giao đấu trực tiếp với ma thần suốt bao năm, chẳng lẽ lại không trị nổi một con ma chủng nhỏ nhoi? Huống chi năm xưa nàng chọn “thiên ti” làm binh khí chính là để đối phó với thứ gọi là “Yểm”.
Biển lửa bao trùm trung tâm U Lao, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Ma chủng phượng hoàng gầm lên một tiếng, lao về phía Lâm Uyển Ca.
Toc nơi đầu ngón tay nàng như kiếm bén, thẳng tắp đâm vào giữa trán phượng hoàng, xuyên sâu vào thức hải, sắc bén như gió lốc, nhanh như sấm sét. Nàng hơi nghiêng người, dễ dàng tránh được thế công của nó.
Một sợi tóc khẽ lướt qua đôi môi như dính máu, ánh mắt nàng ngước lên, sát khí lạnh băng, ngón tay khẽ giật mạnh.
Phượng hoàng đột ngột ngửa cổ tru lên một tiếng thảm thiết.
Đúng lúc đó thần niệm cuối cùng của Tử Tiêu phát động đòn công kích sau chót. Cùng lúc với hành động của Lâm Uyển Ca, ngọn lửa cuồn cuộn bùng phát, phá hủy đại trận nghìn năm trong cấm địa Hồi Xuân phái, trực tiếp đánh thẳng vào ma chủng phượng hoàng!
Ầm ầm ầm — vách đá nứt toác, đá vụn rơi xuống như mưa. Phượng hoàng rít gào, ánh mắt đầy phẫn hận nhìn về phía nàng. Giây tiếp theo gần như mang tâm trạng đồng quy vu tận, nó kéo theo ngọn lửa dữ dội cuộn trào lao về phía Lâm Uyển Ca.
Giữa cơn hỗn loạn, Lâm Uyển Ca ngẩng đầu.
Nào ngờ đám hỏa diễm đang ào ào lao tới kia lại đột ngột khựng lại.
Một tiếng chửi vọng ra: "Dừng lại, con chim chết tiệt, ngươi dám kéo theo bổn tọa chết chung à?"
Dơi và phượng hoàng giành quyền kiểm soát thân thể, thân hình lảo đảo không vững, sơ suất một cái liền rơi bịch xuống ngay trên đỉnh đầu Lâm Uyển Ca vốn chưa kịp phản ứng.
Xèo xèo xèo — nàng ngửi thấy mùi tóc cháy.
Lâm Uyển Ca: "…"
Kiếp trước công pháp nàng tu luyện là “Huyền Ti”, trước khi tìm được thần khí thay thế như Chức Nữ tơ, nàng vẫn luôn dùng tóc của mình để chiến đấu. Bởi vì có việc gì là lại nhổ một sợi nên càng ngày càng ít, chữ “hói” trở thành cấm kỵ không thể nhắc đến, sau này tóc có mọc lại cũng không thể quên được ám ảnh đó.
Vậy mà bây giờ… bị súc sinh này đốt trụi một mảng???
Mặt Lâm Uyển Ca không cảm xúc, đưa tay túm thẳng con dơi từ trên đầu xuống.
Dơi bị túm gáy, tai dựng đứng lên: "Ngươi làm gì đấy!" Nó vốn đã kiệt sức vì tranh đoạt thân thể với phượng hoàng, giờ bị nắm cổ, nhất thời cứng đờ cả người.
Lâm Uyển Ca nở nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi biết chỗ nào trên thân thể nữ tử là tuyệt đối không được động vào không?"
Dơi: "Bổn tọa biết cái rắm!" Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nó hoảng loạn cắn phập vào đầu ngón tay của Lâm Uyển Ca, máu tươi tràn vào miệng.
Lâm Uyển Ca bật cười giận dữ: "Tiểu súc sinh." Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay trả đũa thì con dơi kia sau khi nuốt máu nàng liền trợn mắt, sùi bọt mép, lăn đùng ra đất bất tỉnh.