Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 19: Lập khế ước

Lâm Uyển Ca chẳng thèm bận tâm nó có tỉnh lại hay không, chỉ muốn bóp chết nó ngay tại chỗ.

Nhưng vừa siết chặt tay thì thái dương nàng đột nhiên co rút dữ dội, đau thấu linh hồn, như thể có sợi dây vô hình nào đó kéo dính cả huyết nhục và thần thức lại với nhau.

Lâm Uyển Ca lui về sau một bước, trừng lớn mắt nhìn thứ đen đen trong tay mình, kinh hãi.

Ngay lập tức, nàng bừng tỉnh — lập khế ước?

Lâm Uyển Ca: "…"

Đời trước nàng là thiếu thành chủ Thập Phương Thành, bao nhiêu thần thú ma thú tìm đến muốn lập khế ước, vậy mà chẳng có con nào lọt nổi vào mắt nàng! Ấy thế mà bây giờ lại bị một con dơi cắn một cái, liền bị ép lập khế ước ngay tại chỗ? Chỉ một giọt máu mà có thể ép buộc khế ước, con dơi này rốt cuộc có lai lịch gì!

Lâm Uyển Ca tức đến bật cười.

Con dơi từ từ tỉnh lại, giang cánh che lấy đầu mình: “Sao bổn tọa lại ngất xỉu thế này.”

Nó vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm Uyển Ca mặt mày u ám, tuy thoạt nhìn như một vị sát thần mặt lạnh nhưng vẫn chưa ra tay, nó mới dám rón rén dịch người, chờ thoát khỏi ma trảo, vừa thở phào đã lập tức lộ bản tính, cười hô hố: “Cười chết mất, ngươi mà cũng muốn khế ước bổn tọa à? Nỗi nhục này, bổn tọa nhất định sẽ đòi lại! Cứ chờ đó cho ta!”

Nó tính vỗ cánh chuồn thẳng, nhưng còn chưa bay được mấy thước đã hét toáng lên, “bộp” một tiếng ngã chổng vó xuống đất. Tu sĩ lập sinh tử khế với yêu thú tức là có quyền khống chế tuyệt đối với yêu thú đó.

Lâm Uyển Ca hít sâu, đè nén lửa giận, vô cùng bình tĩnh cúi người nhặt con dơi xấu xí đến mức người người căm phẫn kia lên: “Nói đi, rốt cuộc ngươi là thứ gì.”

Con dơi tỏ vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, khẩu khí ngông nghênh như thiếu niên cuồng vọng: “Liên quan gì đến ngươi! Bổn tọa là Hắc Đại Dơi Lôi Đình Diệt Thế tung hoành Bát Hoang Lục Hợp!”

Cái tên ngu xuẩn như vậy vừa nghe đã biết là nó tự đặt.

Lâm Uyển Ca: “Đổi tên cho ta.”

Con dơi: “?”

Con dơi: “Cười chết mất, đến lượt ngươi sai ta đổi tên à? Đừng đánh, đừng đánh, để ta đổi!”

Lâm Uyển Ca cố nhịn lửa giận, giọng hòa nhã: “Tên gọi không phải chuyện chính, làm khế ước thú của ta thì trước tiên đổi cái bộ dạng xấu xí này đi.”

Con dơi: “Khế ước thú, nghe thú vị đó?” Nhưng vừa nghe câu tiếp theo của Lâm Uyển Ca, nó lập tức thẹn quá hóa giận: “Ngươi nói cái gì gọi là xấu xí? Sỉ nhục quá mức! Lão tử sinh là Hắc Đại Dơi Lôi Đình Diệt Thế, chết cũng phải là Hắc Đại Dơi Lôi Đình Diệt Thế!”

Lâm Uyển Ca lạnh lùng: “Chẳng phải ta đã bảo ngươi đổi tên rồi sao.”

Con dơi mạnh miệng, cứng đầu, chẳng biết xấu hổ mà nói rằng: “Cả tộc ta đều gọi là Lôi Đình Diệt Thế, đó là tộc danh của chúng ta.”

Lâm Uyển Ca: “À.”

Con dơi: “Đừng, đừng ra tay! Ta sai rồi, ta biến là được!”

Chỉ thấy nó biến hóa trong tay nàng, rất nhanh đã trở thành một con anh vũ lông đen nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Uyển Ca, vẫn xấu không thể tả.

Con dơi tức giận mà chẳng dám nói, chỉ giận dữ lầm bầm trong lòng. Đôi mắt nó đảo quanh, bất chợt rơi xuống cái mảng đầu vừa bị đốt trụi của Lâm Uyển Ca.

Lửa phượng hoàng có thể thiêu tóc thành tro sạch sẽ.

Con dơi nghĩ ngợi, rất thức thời mà biểu lộ sự quan tâm với chủ nhân mới: “Oa, sao đầu ngươi lại trọc thế này? Ngươi vốn không mọc tóc à?”

“…” Rất nhanh, con dơi biết quan tâm như vậy liền được chủ nhân khen thưởng: bị bóp lại thành bánh chưng, ném thẳng xuống ao U Lao, “õm ọp” phun ra mấy búng nước.

“Tiểu thư!” Thông Minh lo lắng chạy tới: “Tiểu thư không sao chứ!”

Lâm Uyển Ca vận pháp thuật khiến tóc mọc lại, vừa đi vừa vấn tóc, vén mấy sợi lên trán: “Không sao.”

Trận pháp U Lao sụp đổ, một lối thoát khẩn cấp hiện ra trước mắt mọi người.

Lâm Uyển Ca vì Bích Vân Kính bị con chim ngu kia nuốt mất mà chuyến đi này coi như uổng công, tâm trạng không tốt, cũng chẳng buồn đoái hoài đến đám người còn lại trong U Lao, cứ thế quay người bước về phía lối ra.

Thông Minh tung tăng chạy theo sau.

A Hổ và A Hoa lần lượt vận dụng hết khả năng ngôn ngữ đỉnh cao tích góp cả đời cùng trình độ đọc hiểu giới hạn, sau khi hiểu được toàn bộ sự tình liền ôm nhau nước mắt giàn giụa, khóc than kể lể, dìu nhau rời đi.

Bạch Tiêu Tiêu vẫn còn như đang trong mộng, ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay Lâm Kiến Thủy, thấp giọng nói: “Lâm sư huynh, vừa nãy là…”

Lâm Kiến Thủy chỉ thấy mặt mũi tối tăm, nhẫn nại cơn tức mà nói: “Tiêu Tiêu, chúng ta đi.”

Bạch Tiêu Tiêu: “Nhưng Vô Vọng ca ca vẫn còn chưa rõ sống chết mà.”

Lời vừa dứt, đã thấy Ân Vô Vọng từ góc tối bước ra.

Sắc mặt Ân Vô Vọng trắng bệch, ánh mắt lạnh lẽo, giữa chân mày ẩn hiện một dấu ấn hình thoi đỏ rực, hắn ta hoàn toàn làm như không thấy họ, cứ thế lướt qua.