Lâm Uyển Ca đáp: "Ta nói chiếc Bích Vân Kính ta đưa ngươi, ngươi định khi nào mới trả? Đừng nói là định giở trò quỵt nợ đấy nhé?"
Ân Vô Vọng xưa nay chưa từng chịu nhục đến thế, tức giận công tâm, lập tức rút từ tay áo ra một chiếc gương xanh bằng bàn tay ném thẳng về phía Lâm Uyển Ca.
Lâm Uyển Ca giơ tay đón lấy giữa không trung.
Bích Vân Kính tuy chỉ là linh khí cơ bản dùng để dò xét “Yểm”, nhưng vẫn là pháp bảo quý giá hiếm thấy trong tu chân giới. Vậy mà nguyên chủ lại dễ dàng tặng đi, lại còn là tặng cho một kẻ không biết cảm ơn như hắn ta, thật đúng là đáng tiếc.
Lâm Uyển Ca cầm lấy chiếc kính, định soi thử mình một chút.
Khi chết ở kiếp trước, lời của Ma Thần vẫn văng vẳng trong đầu nàng.
"Lâm Uyển Ca, ngươi không thoát khỏi ta đâu. Trong lòng mỗi người đều có Yểm, như cái bóng, đời đời kiếp kiếp chẳng thể rời xa."
Lâm Uyển Ca khẽ cong khóe môi.
Yểm sao.
Hiện tại nàng quả thực rất muốn biết bản thân có phải là Ma Chủng hay không.
Kết quả là trong lúc xoay gương trong tay, mặt kính vô tình chiếu vào con phượng hoàng trong l*иg vàng giữa U Lao. Ngay giây sau, từ sâu trong U Lao vang lên một tiếng phượng hót thê lương đến não lòng. Tiếp đó là một luồng sóng nhiệt ngút trời cuồn cuộn trào ra, lấy l*иg vàng làm tâm điểm, ánh lửa rực cháy càng lúc càng dữ dội.
Chiếc kính trong tay Lâm Uyển Ca bỗng mất khống chế, bay vυ't vào biển lửa!
“???”
Với thân phận hiện giờ của nàng thì lấy đâu ra một cái Bích Vân Kính thứ hai chứ?
Lâm Uyển Ca lập tức ngự khí bay lên đuổi theo.
Dơi lao về phía l*иg vàng.
Lâm Uyển Ca lao theo chiếc kính.
Hai người gần như cùng lúc đi tới trung tâm U Lao.
Dơi thấy nàng thì nổi giận gầm lên: "Cút ngay! Đừng hòng giành bữa tối của bổn tọa!"
Ánh sáng vàng rực rỡ soi sáng khắp trời, ngọn lửa cháy rừng rực trên mặt nước đen, thiêu đốt bạch cốt, làm tan chảy cả l*иg vàng.
Nó vốn định làm một con phượng hoàng ăn mày, rắc thêm ít tiêu bột, chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Bây giờ thì không kịp gì nữa, liền há cái miệng đầy máu ra toan nuốt chửng phượng hoàng vào bụng. Cái đầu nó phình lên như quả bóng khí, cái miệng há to như hố đen xoắn vặn cả thời gian.
Phượng hoàng trong l*иg vàng vừa tỉnh lại, đôi mắt biếc lặng lẽ nhìn nó, rồi ánh mắt ấy dần hiện lên một tia tà quang u ám. Thứ “tà” này ẩn chứa sát ý và máu tanh, không phải loại đã từng gϊếŧ chóc vô số thì không thể có được.
Chỉ là… con dơi lại không hề nhận ra.
Miệng con dơi này đúng là to quá đáng, vừa nuốt phượng hoàng xong, thuận đà lại "ngoạm" luôn cả Bích Vân Kính của Lâm Uyển Ca.
Nuốt xong vẫn chưa thỏa mãn, nó nhai nhai hai cái rồi phì ra một hơi, bực bội nói: "Cộm răng."
Lâm Uyển Ca: "…"
Lâm Uyển Ca: "Hừ."
Nàng đứng lơ lửng giữa không trung, tóc đen tung bay, áo xanh khẽ lay động, những sợi tơ trong tay xoắn chặt, vung lên giữa trời thành vô số tàn ảnh, tựa như biến hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, đồng loạt tấn công bao phủ quanh thân con dơi.
Con dơi gầm lên tức giận: "Ngươi định làm gì bổn tọa?" Nó há to miệng định cắn phăng đám tơ đang trói buộc thân thể mình, nhưng rắc một tiếng, răng… rụng mất rồi…
Dơi gào lên: "A a a bổn tọa phải gϊếŧ chết ngươi!"
Lâm Uyển Ca mỉm cười. Nàng vốn mang đôi mắt đào hoa, mỗi khi nửa cười nửa không đều như mang đầy tình ý. Môi đỏ như son, da trắng như tuyết, khiến nụ cười kia càng thêm nhu hòa dịu dàng. Tất nhiên chỉ có người của Thập Phương Thành mới biết mỗi khi thiếu thành chủ sắp ra tay gϊếŧ người thì đều là gương mặt thế này.
Sợi tóc trong tay Lâm Uyển Ca dần siết chặt, như sắp hóa thành lưỡi đao sắc bén, cắt vào máu thịt con dơi từng tấc một.