Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 16: Trả ta Bích Vân Kính đây

Ngay sau đó A Hoa bỗng nhiên vùng dậy, nhào tới bóp cổ A Hổ, nước mắt nước mũi tèm lem: "Ta mang thai mười tháng cực khổ thế này, vậy mà đứa nhỏ lại không phải của ta, a a a, ta phải gϊếŧ chết hai tên cẩu nam nữ các ngươi!"

A Hổ bị nàng ta bóp đến trợn trắng mắt: "Ư ư ư—"

Động tĩnh của hai người họ quá lớn, khiến những người còn lại không thể không để tâm.

Nỗi chua xót quanh quẩn trong lòng Lâm Kiến Thủy bị nhóm người này làm tiêu tan sạch: "..." Một lũ điên!

Bạch Tiêu Tiêu cũng không còn khóc nữa, ngây người nhìn về phía Lâm Uyển Ca.

Ngón tay Bạch Tiêu Tiêu co lại khẽ run, từ nhỏ luôn được sủng ái như tiểu sư muội trong môn phái, đây là lần đầu tiên… nàng ta có cảm giác như cả thế giới đều đang phớt lờ mình.

Thông Minh rơi nước mắt đầy cảm xúc: "Tiểu thư, A Hoa thật là thảm, vậy mà lại mang thai đứa con của trượng phu và nữ nhân khác. Sau này nếu con ta là do thê tử ta và người nam nhân khác sinh ra thì ta cũng không chịu nổi mất hu hu hu."

Lâm Uyển Ca: "Ừ, đúng là… quá thảm, quá đáng thương." Nàng lui về sau một bước, mở chiếc quạt xếp đề phòng ba người có trí thông minh quá thấp này sẽ lây bệnh sang mình.

Đúng lúc ấy nàng cảm nhận được một ánh nhìn băng lãnh lạnh lẽo.

Lâm Uyển Ca quay đầu lại liền thấy Ân Vô Vọng nơi góc tường đã tỉnh dậy, đang lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.

Lâm Uyển Ca sững lại giây lát, rồi khẽ mỉm cười với Ân Vô Vọng: "Ngươi tỉnh rồi à?"

Thực ra Ân Vô Vọng đã tỉnh từ lâu, hắn ta cảm thấy thế giới quanh mình như bị chia cắt thành ba phần.

Phía trên là trận đấu kịch liệt giữa kẻ thù truy sát nhau.

Bên trái là sự dây dưa không dứt của Bạch Tiêu Tiêu và Lâm Kiến Thủy.

Bên phải là nhóm người của Lâm Uyển Ca, mỗi câu họ nói đều khiến đầu hắn ta đau như búa bổ.

Ân Vô Vọng cào nhẹ xuống đất bằng đầu ngón tay, cố gắng chống người dậy, đôi mắt mở ra lạnh lẽo như lưỡi dao. Hắn ta chỉ cảm thấy chán ghét đối với Lâm Uyển Ca — kẻ không biết lượng sức, cóc ghẻ mà cũng vọng tưởng ăn thịt thiên nga. Hắn ta thân là thiếu tông chủ Lưu Quang Tông, người ái mộ hắn ta nhiều không đếm xuể, vậy mà mọi hành động của Lâm Uyển Ca dù tốt hay xấu đều chỉ khiến hắn ta căm hận đến tận xương tủy.

Lâm Uyển Ca khép quạt lại nói: "Tỉnh rồi thì tốt. Ân Vô Vọng, chiếc Bích Vân Kính ta đưa ngươi, ngươi định khi nào mới trả?"

*

"Lão già Tử Tiêu! Ngươi đã chết rồi thì đừng lăn lộn thêm nữa!" Con dơi giành thế thượng phong, bắt đầu buông lời châm chọc một cách trơ tráo, cười khanh khách vang vọng khắp nơi.

Lúc Tử Tiêu độ kiếp thất bại đã trọng thương, huống chi giờ đây đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại kiếm ý tàn dư, e rằng chỉ bằng một phần mười vạn công lực ban đầu. Sau vài hiệp giao tranh, cuối cùng cũng không thể chống nổi thế công hung mãnh của con dơi.

Dơi thắng thế, lập tức lao thẳng về phía l*иg vàng giữa U Lao, nước dãi nhỏ xuống không ngừng: "Thịt phượng của ta đến rồi đây!"

Bên này, Ân Vô Vọng nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nổi lên một tầng tức giận khó giấu, như muốn lột một mảnh da của Lâm Uyển Ca ra, nghiến răng ken két: "Ngươi nói cái gì?"