Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 15: Nguyên nhân mang thai


“Dơi” tức đến mức đôi cánh vẫy phần phật như quạt gió: "Ngươi cưỡng ép nhốt ta lại mà còn dám nói vậy à? Lão bất tử, mặt mũi của ngươi đâu rồi hả! Một năm trước ngươi độ kiếp thất bại, còn kéo ta chui rúc trong cái môn phái rách nát này chờ chết! May mà bản tọa cơ trí trốn thoát, hôm nay rốt cuộc cũng chờ được ngày ngươi tiêu tan, giờ bản tọa muốn đòi lại con chim của mình!"

Ngay sau đó kiếm ý của Tử Tiêu và con dơi lao vào giao tranh.

Mỗi bên thi triển thần thông, ánh lửa tung tóe bốn phía.

Còn lại đám người phía dưới, A Hổ ôm A Hoa đang mê man khóc nức nở, Bạch Tiêu Tiêu và Lâm Kiến Thủy lại dính chặt lấy nhau.

Lâm Kiến Thủy nhìn trái ngó phải, rồi quay sang đám người còn lại ra lệnh: "Chốn này không nên ở lâu, mau nghĩ cách rời khỏi đây!"

Nhưng chẳng ai đáp lời.

Lâm Kiến Thủy bị ngó lơ đến mức huyết quản nổi gân xanh, giận dữ quát lớn: "Các ngươi muốn chết cả à?"

Lúc ấy Bạch Tiêu Tiêu đột nhiên kéo tay áo hắn ta lo lắng nói: "Khoan đã, Lâm sư huynh, hình như lúc xuống đây ta quên mất Vô Vọng ca ca."

Lâm Kiến Thủy khó tin nhìn xuống nàng ta: "Ý muội là giờ ta phải đi tìm Ân Vô Vọng ư?"

Cùng lúc ấy Thông Minh cất tiếng hỏi: "Tiểu thư, tại sao con dơi đó lại ở trong bụng A Hoa vậy?"

Lâm Uyển Ca: "Ta cũng muốn biết đây."

Sắc mặt A Hoa đột nhiên trở lên trắng bệch, bụng lại bắt đầu nhói đau.

"Đạo hữu…" Đôi mắt A Hổ ngấn lệ quay về phía Lâm Uyển Ca cầu cứu lần nữa.

Lâm Uyển Ca liếc hắn ta một cái, cũng vừa vặn muốn làm rõ nguyên do chuyện này liền bước lại gần.

Nàng quỳ xuống, áo dài thiên thanh trải đầy đất, tóc đen buông xuống, làn da trắng bệch nổi bật trên đôi môi đỏ tươi. Ngón tay nàng thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới lớp da mỏng ẩn hiện những đường mạch xanh. Tầm mắt nàng lướt qua, chợt nhìn thấy bên hông A Hoa có treo một chiếc túi thơm.

Lâm Uyển Ca hỏi A Hổ: "Đó là gì?"

A Hổ đáp: "Đó là tín vật định tình ta tặng cho A Hoa."

Lâm Uyển Ca lại hỏi: "Một năm trước ngươi từng tới U Lao chưa?"

"Chưa từng." A Hổ ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Nhưng muội muội ta từng mang về một đống cỏ đen phát sáng ánh đỏ và rất thơm, nói là do người tình cũ trấn thủ U Lao tặng mình. À phải, túi thơm ta tặng A Hoa chính là dùng loại cỏ đó làm ra."

Lâm Uyển Ca gật đầu: "Phá án rồi, mớ cỏ mà muội muội ngươi đưa đến rất có thể chính là do con dơi kia biến thành lúc trước, bị ngươi khâu vào túi thơm, sau đó chui vào cơ thể vị hôn thê của ngươi."

A Hổ: "Cái gì?"

Thông Minh rất tận tình giải thích: "Ý của tiểu thư chúng ta là đứa nhỏ trong bụng vị hôn thê ngươi là do ngươi và muội muội ngươi cùng làm ra."

A Hổ mờ mịt: "Hả?"

A Hoa vừa mới tỉnh lại một chút, thần trí còn chưa kịp quay về, liền nghe được câu nói như sấm đánh ngang tai của Thông Minh.

"!" Cả người nàng ta trợn tròn mắt, như thể hồn bay phách lạc, tiếng nghẹn ngào như rỉ máu: "Gì cơ? Triệu Đại Hổ, thì ra đứa con trong bụng ta là do ngươi lén lút với nữ nhân khác tạo ra à?"

Lâm Uyển Ca: "..."

Các ngươi có vấn đề về tư duy à? Còn tỷ tỷ à, lời của ngươi nghe có chút nào hợp logic không?