A Hổ cũng hồn phi phách tán, vội vàng lao tới nắm lấy tay nàng ta: "A Hoa, rốt cuộc muội mang cái gì trong bụng thế hả?"
A Hoa rưng rưng như sắp khóc: "Sao ta biết được! Hôm ấy đang đi thì tự dưng mang thai, huynh hỏi ta thì ta biết hỏi ai?"
A Hổ ngớ người: "Vậy tức là muội không lén lút tìm nam nhân bên ngoài ư?"
Lâm Uyển Ca: "…" Vậy ra trước đó các ngươi đều không biết cách dùng miệng để nói chuyện sao?
Lúc này “đứa trẻ” trong bụng A Hoa lại bật cười lạnh, giọng điệu như trời sinh đã khiến người ta muốn đánh: "Cười chết mất, bản tọa là thứ mà mấy người các ngươi có thể sinh ra được sao?"
"…"
A Hoa, A Hổ đồng thanh: "A a a a!"
“Đứa trẻ” tỏ vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn: "Câm hết lại cho bản tọa! Bản tọa sắp sinh rồi, la hét cái gì mà la!"
Thông Minh: "Tiểu thư, nó sắp sinh rồi!"
Từ nãy đến giờ Lâm Uyển Ca chỉ nghe thấy hoặc tiếng khóc hoặc tiếng thét, giờ khẽ liếc hắn ta một cái, giọng bình thản: "Rồi sao, ngươi muốn đỡ đẻ cho nó à?"
Mặt A Hoa trắng bệch, đau đớn đến nỗi trán túa đầy mồ hôi lạnh, ngón tay co quắp ôm bụng: "Đau quá, đau chết mất, bụng của ta đau quá, đứa con của ta sắp chào đời rồi!"
A Hổ hoàn toàn không biết phải làm gì, vừa nghe thấy hai chữ “đỡ đẻ” từ miệng Lâm Uyển Ca liền nhào tới, túm chặt lấy nàng như người chết đuối vớ được cọc, nước mắt nước mũi tèm lem: "Đạo hữu, đạo hữu! Thê tử ta sắp sinh rồi! Xin giúp ta, giúp ta với! Ta phải làm sao đây!"
Lâm Uyển Ca: "..."
Kiếp trước tuy nàng từng tự nhận là không gì không làm được, nhưng đỡ đẻ thì thật sự không nằm trong danh sách ấy. Thế nhưng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt của A Hoa, bị luồng yêu khí quái dị kia hấp dẫn, nàng vẫn kéo tay áo bước tới. Nàng rút một sợi tóc từ đầu xuống, quấn quanh đầu ngón tay, định giúp A Hoa giảm bớt cơn đau trước.
Nào ngờ một đạo ánh sáng tím đột nhiên lóe lên từ bụng A Hoa, như sấm sét, dọc theo l*иg ngực mà lan tới cổ họng. Lâm Uyển Ca để sợi tóc quấn lấy cổ tay nàng ta, xuyên vào mấy huyệt vị.
A Hoa dần bình tĩnh lại, miệng khẽ hé, một luồng ánh sáng tím nứt toác ra từ trong cổ họng.
Ánh sáng tím càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một đốm lớn rồi lao vυ't lên không trung, cất tiếng cười điên cuồng: "Ha ha ha! Lão già Tử Tiêu, ngươi không ngờ chứ, bản tọa đã trở lại rồi!"
Tàn cốt của Tử Tiêu vừa cảm nhận được luồng yêu khí quen thuộc, một đạo pháp lệnh lập tức khởi động, ngàn vạn kiếm ý hóa thành thực thể tràn ngập, Tử Tiêu giận dữ quát: "Nghiệt súc! Lần trước tha cho ngươi chạy, không ngờ ngươi lại dám trở về!"
Lâm Uyển Ca đã nhìn rõ vật kia giữa không trung.
Toàn thân đen sì, cánh là xương trắng, mắt đỏ như máu, là một con… dơi?
Con “dơi” kia vỗ đôi cánh xương trắng, cười nhạo: "Tử Tiêu lão tặc, rõ ràng là ngươi cướp chim của ta trước! Ta cực khổ mới bắt được một con phượng hoàng, định nướng ăn thì lại bị ngươi trộm mất!"
Tử Tiêu lạnh lùng nói: "Nghiệt súc, lão phu thấy ngươi chưa gϊếŧ người nên tha mạng cho ngươi, đó thật sự chính là sai lầm lớn nhất. Dã thú rốt cuộc vẫn là dã thú, cố chấp ngu muội, không thể giáo hóa!"