Thông Minh ỉu xìu đi tới nói: "Tiểu thư, ta tưởng cả đời này không gặp lại người nữa rồi."
Lâm Uyển Ca chẳng buồn để tâm đến sự sướt mướt ấy chỉ hỏi: "Đây là U Lao sao?"
Thông Minh dụi mắt, nhìn về phía trước thất kinh nói: "Đúng vậy, đúng là U Lao thật, không ngờ lại nằm dưới lòng sau núi."
Thông Minh lại nhìn thấy chiếc l*иg giữa hồ: "Không đúng, U Lao đã lâu không có ai vào, sao trong l*иg lại có vật gì đó?"
Lâm Uyển Ca nhìn chăm chăm vào đám lửa trong l*иg, dường như suy nghĩ điều gì. Ngay giây sau ngọn lửa ấy bị sự ồn ào đánh thức, trong tâm hỏa đỏ rực như ẩn hiện hình dáng một con chim—lông vũ ánh vàng, đồng tử xanh ngọc, đôi cánh khẽ động đậy. Ngay khi chim ấy tỉnh giấc, sương đỏ bên ngoài chiếc l*иg cuồn cuộn như sóng gió nổi lên.
Đột nhiên, một giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên từ nơi góc động.
"Là kẻ phương nào đến đây?"
Khí thế sâu thẳm khó dò, âm trầm rét buốt.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Chỉ thấy trong một góc của U Lao, một bộ hài cốt trắng tựa như đang tựa vào vách tường, đầu lâu hơi nhấc lên, hai hốc mắt đen ngòm yên lặng nhìn về phía họ. Người này đã chết từ lâu, thân thể bị U Lao ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại xương cốt, vậy mà chút tàn niệm còn sót lại vẫn có thể phát ra uy lực khủng khϊếp đến thế. Nếu Lâm Uyển Ca đoán không sai thì đây chính là thái thượng trưởng lão của Vong Tình Tông—Tử Tiêu Tiên Tôn, người từng được Bạch Tiêu Tiêu cứu trong giai đoạn đầu của truyện.
Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu khỏi vòng tay Lâm Kiến Thủy, thấy cảnh tượng trước mắt thì ngẩn ra: "Tiền bối?"
Lâm Kiến Thủy sững người: "Tiêu Tiêu, muội quen người này à?"
Bạch Tiêu Tiêu do dự một lát, rồi khẽ gật đầu: "Đúng vậy, Lâm sư huynh, trước đây ta từng vô tình lạc vào nơi này, đây chính là vị tiền bối mà ta đã kể với huynh."
Bạch Tiêu Tiêu rũ hàng mi, giọng buồn bã: "Khi ấy tiền bối bị thương rất nặng, ta đã tìm được La Lâm hoa nhưng vẫn không thể cứu được người. Trước khi người đến đại hạn đã đưa ta ra ngoài rồi dặn ta đừng bao giờ quay lại."
Bộ hài cốt do tàn niệm điều khiển, bị kinh động nên lập tức phát ra kiếm khí dày đặc như sóng trào răn đe: "Bất kể là kẻ nào, cút ra ngoài cho ta!"
Cuồng phong nổi lên tứ phía, nước trong U Lao gợn sóng rì rào, sát khí tràn ngập khiến ai nấy rợn cả da đầu.
Bạch Tiêu Tiêu co rúm người, kéo nhẹ tay áo Lâm Kiến Thủy nói: "Lâm sư huynh, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài thì hơn."
Thế nhưng lời còn chưa dứt thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói kỳ quái và quỷ dị.
"Đi cái gì mà đi, lão già Tử Tiêu chết rồi, còn sợ lão làm gì?"
Mọi người đều giật mình kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nhau đầy ngơ ngác.
Ngay sau đó giọng nói kia lại vang lên, như thể xuyên qua một lớp da bụng: "Hừ hừ, bản tọa trốn trong đây suốt một năm, rốt cuộc cũng chờ được lão bất tử này chết queo."
Giọng nói ấy vậy mà lại phát ra từ trong bụng của A Hoa.
Ban đầu A Hoa ngơ ngác, sau đó sắc mặt tái nhợt, rú lên một tiếng thê lương: "Bụng của ta! Bụng của ta!"
Nàng ta ngã vật xuống đất, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.