Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 12: Động bị sụp


Lâm Uyển Ca đang xem kịch thì bị vạ lây, đúng là tai bay vạ gió.

May thay vũ khí ở kiếp trước của nàng chính là “sợi tơ”. Mấy lọn tóc từng luyến tiếc không nỡ bỏ đi, không ngờ vào lúc này lại phát huy tác dụng. Những sợi tóc luồn qua kẽ tay như có sinh mệnh, phân tán ra như xiềng xích, như mãng xà, trong lúc đất trời sụp đổ đã cản lại tất cả đá vụn đang lao về phía Lâm Uyển Ca rồi siết chặt chặn lại.

"Tiểu thư!" Thông Minh hoảng loạn hét lên.

Lâm Uyển Ca định mở miệng bảo hắn đừng hoảng, nhưng còn chưa kịp nói thì bất ngờ có một luồng tơ đen kéo về một vật thể ấm nóng.

Trong động tối như mực, Lâm Uyển Ca thoáng sững người. Nhưng nàng lập tức nhận ra đó là thứ gì, là tay của Ân Vô Vọng.

Lúc sơn động sụp đổ, Bạch Tiêu Tiêu không dám động đậy, Lâm Kiến Thủy thấy vậy liền lập tức nhào tới ôm chặt lấy nàng ta, mà Ân Vô Vọng bị thương nặng hôn mê nằm bên cạnh, dĩ nhiên chẳng ai còn để tâm tới nữa.

Thật ra Lâm Uyển Ca cũng chẳng có mấy hứng thú cứu Ân Vô Vọng, nhưng nếu hắn ta chết rồi thì sẽ không ai biết được Bích Vân Kính đang ở đâu.

Nàng khẽ xoay đầu ngón tay, cuối cùng vẫn kéo Ân Vô Vọng theo. Lâm Uyển Ca vốn cực kỳ ghét việc đυ.ng chạm thân thể người khác, cho nên chỉ dùng tóc quấn quanh ngón tay mình rồi nối sang cổ tay Ân Vô Vọng, giữ một khoảng cách rõ ràng.

Ân Vô Vọng đã sớm rơi mất phát quan, sắc mặt trắng bệch, khoé môi rỉ máu, giữa trán có một ấn ký màu vàng kim hình thoi.

Lâm Uyển Ca lạnh lùng quan sát hắn ta trong bóng tối.

Cách đó không xa, Bạch Tiêu Tiêu như con thỏ non bị kinh hãi, không ngừng nức nở. Lâm Kiến Thủy thương xót vỗ về, nhất thời quên luôn cả tức giận, dịu giọng dỗ dành: "Tiêu Tiêu đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội."

Bạch Tiêu Tiêu nghẹn ngào: "Sư huynh, sao nơi này lại sụp vậy?"

Trên đỉnh hang vẫn còn vang vọng tiếng của A Hổ, hoảng loạn đến gần như bật khóc: "Trời ơi ông tổ độ ta! Sao hang động lại sụp vậy! Giờ ta biết ăn nói làm sao với các trưởng lão đây! Chi bằng chết cho rồi!"

A Hoa thì đang chìm trong thế giới đau khổ của riêng mình mà gào khóc: "Đồ vong ân phụ nghĩa! Ta nhảy xuống đây mà huynh cũng chẳng thèm ngăn! Thôi ta nhìn rõ huynh rồi, huynh chính là thứ cặn bã không có tim gan!" Ngay giây sau tiếng A Hoa đột ngột dừng lại, rồi phát ra tiếng hét kinh thiên động địa nhất đêm nay.

"—Triệu Đại Hổ! Bổn cô nương còn chưa nhảy mà ngươi dám nhảy trước à?"

Sau một trận trời đất đảo lộn, cả đám người rơi xuống đất.

Lâm Kiến Thủy chạm vào pháp trận thiết lập ở sau núi, trước mắt họ hiện ra một địa lao.

Lâm Uyển Ca vừa chạm đất liền buông tay ngay lập tức, tóc hóa thành tro bụi rơi tán loạn trong không trung, nàng nhìn mà đau lòng không nói thành lời. Ân Vô Vọng khẽ rên một tiếng, ngã xuống đất, lăn vào góc khuất tăm tối.

Bên cạnh như cái chợ, ồn ào náo loạn.

"Tiêu Tiêu, muội không sao chứ?"

"Lâm sư huynh!"

"Ta đang ở đâu đây?"

"Tiểu thư!"

Lâm Uyển Ca quan sát xung quanh trước. Bọn họ đang đứng trên một mảnh đất bằng, bốn phía đều là làn nước đen kịt, phía trước có một cây cầu đá bắc ngang mặt nước, dẫn đến một chiếc l*иg vàng đặt giữa hồ. Trong l*иg có một đoàn lửa đang cháy, xung quanh bị sương đỏ dày đặc bao phủ.