Lâm Kiến Thủy bị cảnh tượng trước mắt làm kích động đến mất hết lý trí, vung kiếm chém thẳng về phía Ân Vô Vọng.
Hiện tại Ân Vô Vọng hoàn toàn mê man, không còn chút sức phản kháng nào, nếu trúng nhát kiếm này thì chắc chắn sẽ mất mạng.
Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng kiếm rít qua không khí liền lập tức ôm chặt lấy bờ vai Ân Vô Vọng, môi còn dán lên môi hắn ta, như đang dâng hiến thân mình để che chắn cho hắn ta, định lấy thân mình đỡ lấy nhát kiếm kia.
Lâm Kiến Thủy: "Tiêu Tiêu!"
Kiếm dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt Lâm Kiến Thủy tràn ngập đau đớn: "Tiêu Tiêu, muội vậy mà lại cam lòng lấy mạng mình để bảo vệ hắn."
"..."
Không hổ là tiểu thuyết mà chính tác giả cũng tự nhận là ngập tràn máu chó.
Lâm Uyển Ca trầm ngâm: "Đây chính là cái gọi là tu la tràng tình trường trong tu chân giới sao?"
Thông Minh cũng trầm ngâm theo: "Tiểu thư, có phải người đã hạ xuân dược cho Ân Vô Vọng rồi không?"
Ân Vô Vọng vẫn bất tỉnh, nhưng cơ thể thì nóng như sắt nung.
Bạch Tiêu Tiêu ôm chặt lấy hắn ta, đôi mắt rưng rưng ngoái đầu lại: "Không phải đâu sư huynh, Ân Vô Vọng thành ra như vậy là do muội, huynh đừng làm tổn thương huynh ấy!"
Lâm Kiến Thủy nghiến răng bật ra từng chữ: "Vậy tức là muội muốn ta trơ mắt nhìn vị hôn thê của mình ôm ấp thân mật với kẻ khác sao?"
Bạch Tiêu Tiêu rơi lệ gật đầu: "Không phải đâu sư huynh, muội không có ý gì với Vô Vọng ca ca cả. Những gì muội làm đều là để cứu huynh ấy. Thể chất của muội là cực hàn, lúc này chỉ có muội mới có thể giúp được huynh ấy thôi."
Lâm Kiến Thủy: "Muội buông hắn ra, ta sẽ đi tìm đại phu."
Bạch Tiêu Tiêu nước mắt như mưa: "Không được đâu sư huynh, không kịp rồi. Vô Vọng ca ca đang rất đau đớn, tất cả đều do muội mà ra, muội không thể khoanh tay đứng nhìn được."
"Bạch Tiêu Tiêu!" Lâm Kiến Thủy gần như mất kiểm soát.
Lâm Uyển Ca phe phẩy quạt xếp, giọng điệu đầy hàm ý sâu xa: "Thấy chưa, ba người yêu nhau nhất định sẽ có một người bị tổn thương, thế nên làm người chớ có đa tình."
Thông Minh vẫn còn đang lấn cấn: "Vậy tiểu thư, xuân dược thật sự là người hạ à?"
Lâm Uyển Ca: "Ta đang phân tích đạo lý tình cảm với ngươi, mà ngươi lại chỉ biết hỏi mấy thứ chó má như vậy thôi à?"
Ngay khi tình hình căng như dây đàn thì đột nhiên cả hang động rung chuyển dữ dội. Rắc rắc, những khe nứt toác ra trên vách đá bên cạnh, đất đá lở lăn rầm rập.
"Không ổn rồi!" Lâm Kiến Thủy biến sắc—hai lần hắn ta nổi giận, kiếm khí chấn động, không ngờ lại làm sơn động bắt đầu sụp đổ.