Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 10: Lâm Yến Ca, ngươi đến đây làm gì?

Một giọng nam trầm thấp đè nén lửa giận ngút trời: "Tiêu Tiêu, muội nhất định phải dùng cách này để cứu hắn sao?"

Giọng nữ tử run rẩy, mang theo sự nghẹn ngào: "Lâm sư huynh, xin lỗi, nhưng ta thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn."

Trên vách động cao phía trên có vô số hốc đá được đυ.c ra để ánh sáng từ bầu trời len lỏi chiếu vào như muôn sợi tơ bạc.

Lâm Uyển Ca nhét viên dạ minh châu lại vào tay áo, phe phẩy cây quạt xếp đi vào, liền thấy trong động có ba người, ngoài Ân Vô Vọng đang bị phụ thân của nguyên chủ tra tấn tới mức hôn mê bất tỉnh thì còn có tiểu sư nuội Bạch Tiêu Tiêu đang ngồi xổm bên cạnh khóc ròng, và người đứng cạnh Bạch Tiêu Tiêu mặc áo tím, lại trùng hợp chính là sư huynh cùng cha khác mẹ luôn xem nàng như kẻ thù—Lâm Kiến Thủy.

Lâm Uyển Ca kinh ngạc: "Ôi chao, mọi người đều có mặt đông đủ cả rồi."

Bạch Tiêu Tiêu đang nước mắt đầm đìa đối diện với Lâm Kiến Thủy thì đột nhiên Lâm Uyển Ca xông vào, lập tức phá tan bầu không khí bi thương.

Không lâu trước đây Bạch Tiêu Tiêu vừa bị Lâm Uyển Ca uy hϊếp giao nộp lệnh bài của Vong Tình Tông, vừa thấy nàng liền hoảng sợ run lên.

Xưa nay Lâm Kiến Thủy vẫn luôn ghét cay ghét đắng vị muội muội bất tài này, chẳng buồn che giấu vẻ khinh bỉ: "Lâm Yến Ca, ngươi đến đây làm gì?"

Lâm Uyển Ca phe phẩy quạt xếp: "Thì ta thấy Ân công tử ở đây một mình, trong lòng không yên nên đến xem thử thôi."

Lâm Kiến Thủy lạnh lùng cười: "Hừ, ngươi cút ra ngoài thì đó mới là cách quan tâm hắn tốt nhất đấy."

Lâm Uyển Ca liếc nhìn Bạch Tiêu Tiêu đang nắm chặt tay Ân Vô Vọng, nhẹ nhàng từ chối: "Thôi, vậy thì không được. Làm sao có thể để ai ai cũng lo cho Ân Vô Vọng mà chẳng ai quan tâm đến đại ca chứ. Ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra."

"..." Gân xanh trên trán Lâm Kiến Thủy nổi lên, rõ ràng đang nhịn không muốn ra tay.

Khi ba người còn đang giằng co thì bỗng nhiên ngón tay Ân Vô Vọng khẽ động.

"Vô Vọng ca ca!" Đôi mắt long lanh của Bạch Tiêu Tiêu mở to, vui mừng khôn xiết, liền siết chặt tay hắn ta. Ngay khoảnh khắc nàng ta nắm lấy tay Ân Vô Vọng thì đôi môi khô nứt tái nhợt của Ân Vô Vọng chợt thở dốc một hơi nặng nề, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một tầng đỏ ửng bất thường.

Bạch Tiêu Tiêu ngơ ngác: "Vô Vọng ca ca!"

Ngay giây sau Ân Vô Vọng đột ngột mở mắt, trong đôi mắt dâng đầy du͙© vọиɠ cháy bỏng, không còn lý trí, như dã thú nhào tới cắn chặt lấy môi Bạch Tiêu Tiêu.

"!" Bạch Tiêu Tiêu trừng lớn đôi mắt tròn xoe, sững người không kịp phản kháng.