Thiếu nữ càng gào khóc thảm thiết hơn: "Có phải là vì nó không! Có phải là vì ta đang mang thai nên huynh mới không cần ta nữa không! Huynh đúng là đồ súc sinh!"
Lúc này Thông Minh và Lâm Uyển Ca đang nấp sau bụi cây liếc mắt nhìn nhau.
Thông Minh: "Tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì?"
Lâm Uyển Ca: "Đi, giúp người là niềm vui."
Nàng ló đầu ra sau lùm cây, vẻ mặt kinh ngạc như muốn làm người hòa giải: "Có chuyện gì thế, sao lại ầm ĩ thế này?"
A Hổ như bắt được cọc giữa biển, vội vàng mồ hôi đầm đìa quay lại, nước mắt lưng tròng nói với Lâm Uyển Ca: "Đạo hữu cứu ta với! Vị hôn thê của ta không chịu hòa li, cứ khăng khăng bắt ta đi cùng, ta không đi thì dọa sẽ nhảy xuống vực!"
Lâm Uyển Ca nói: "Vậy thì ngươi đi cùng nàng ấy đi."
A Hổ khó xử nói: "Nhưng ta không muốn đi với nàng ấy."
Lâm Uyển Ca nói: "Chậc, ngươi có còn là nam nhân không đấy?"
A Hoa khóc nấc lên: "A Hổ ca, ta thật sự nhìn nhầm huynh rồi!"
Lâm Uyển Ca gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy."
A Hoa nước mắt đầm đìa: "Ta vất vả mang thai mười tháng sinh ra đứa con! Huynh lại chê nó không phải của huynh! Đồ tệ bạc!"
Lâm Uyển Ca thuận miệng tiếp lời: "Phải đấy, đúng là quá đáng."
"?"
"… Ấy, cũng không hẳn là thế."
A Hoa đang trong cơn xúc động dữ dội, chỉ tay vào Lâm Uyển Ca và Thông Minh: "Ngươi bảo họ cút ngay cho ta! Chuyện giữa chúng ta không liên quan đến ai hết! Ta đếm đến ba, nếu họ còn chưa đi thì ta sẽ nhảy xuống vực thật đấy! Ba, hai—"
A Hổ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng đẩy Lâm Uyển Ca ra sau: "Thôi thôi, đạo hữu mau đi đi, nhanh lên, không đi thì vị hôn thê của ta sẽ nhảy thật mất!"
Lâm Uyển Ca nhìn luồng ánh sáng xanh lơ lửng trên đỉnh đầu A Hổ, vỗ vai hắn: "Được rồi, bảo trọng nhé."
Tạm biệt đôi phu thê ấy, Lâm Uyển Ca kéo theo Thông Minh đi thẳng về phía sơn động.
Thông Minh liên tục ngoái đầu lại: "Tiểu thư, chúng ta thật sự mặc kệ họ sao?"
Lâm Uyển Ca cười khẽ, bước vào sơn động một cách quang minh chính đại: "Mặc kệ họ, ngươi quên chúng ta đến đây làm gì rồi à?"
Trong động tối đen, đi lại không tiện, Lâm Uyển Ca rút từ tay áo ra một viên dạ minh châu. Hang động ẩm ướt gồ ghề, đường đi còn dốc xuống.
Lúc này Thông Minh mới sực tỉnh: "Không đúng rồi tiểu thư—sao chúng ta lại vào được dễ dàng thế này?"
Lâm Uyển Ca: "Phải đó, đều nhờ tình yêu vĩ đại đấy."
Lâm Uyển Ca giơ dạ minh châu lên, đi về phía nơi ở của Ân Vô Vọng, nhưng chưa tới cửa động đã có một luồng kiếm khí sắc lạnh mang theo sát ý lướt qua bên người nàng, cắt rụng… hai sợi tóc???
Lâm Uyển Ca: "?"
Đúng lúc đó, trong động vọng ra tiếng đối thoại rõ ràng.