Hai Kiếp Yêu Nàng, Vai Ác Không Muốn Buông Tay

Chương 8: A Hổ ca, huynh thật sự không đi với muội sao?


Ân Vô Vọng luôn che giấu thân phận, cho nên toàn bộ Hồi Xuân phái đều không biết hắn ta là thiếu tông chủ của của Lưu Quang Tông – một trong chín tông phái lớn trên thượng tam thiên. Mọi người chỉ tưởng hắn ta là một kẻ bên ngoài được đưa đến, bèn sắp xếp hắn ta ở trong một hang núi hoang vu hẻo lánh.

Dược Cốc ở sau núi vốn là nơi linh khí dồi dào, kỳ hoa dị thảo sum suê, tuy gọi là "cốc" nhưng thực chất là "vực", hai đỉnh núi cao vυ't, sừng sững giữa mây mù.

Lâm Uyển Ca vừa leo núi vừa hỏi chuyện thị vệ: "Ngươi tên là gì?"

Thị vệ cung kính đáp: "Nô tài tên Thông Minh, tiểu thư cứ gọi là Thông Minh là được."

Lâm Uyển Ca đảo mắt nhìn quanh: "Thông Minh, sao ta thấy hôm nay sau núi có vẻ âm u ghê rợn vậy nhỉ?"

Thông Minh run rẩy đáp: "Đúng vậy, nô tài cũng thấy thế… hay là tiểu thư à, chúng ta quay về đi."

Lâm Uyển Ca bật cười khẽ: "Không được, đã đến rồi thì không thể bỏ dở nửa chừng, đó không phải thói quen tốt."

Thân thể hiện tại vẫn chỉ là phàm nhân, đi đêm không có đèn, bị cành cây quệt vào khiến trâm ngọc trên tóc nàng rối tung. Nàng lười sửa lại, bèn tháo luôn trâm ra, tiện tay vuốt tóc cho thêm phần lộn xộn quyến rũ để hợp với kiểu tóc.

"…" Thông Minh nhìn nàng thực hiện một loạt động tác, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng khuyên can: "Tiểu thư, hay là chúng ta quay về đi. Kể từ khi người trộm La Lâm Hoa đưa cho Ân Vô Vọng thì trưởng lão đã tức giận lắm, đã dùng hình phạt nặng nề tra tấn hắn ta, còn giam hắn ta lại. Bây giờ chắc chắn bên ngoài hang có người canh giữ, chúng ta không vào được đâu."

Lâm Uyển Ca thản nhiên nói: "Sợ gì chứ, binh đến tướng chặn, nước đến đắp bờ."

Nàng giương quạt chỉ về phía trước, nấp sau một bụi cây thấp hỏi: "Ngươi nói người canh gác là hắn à?"

Chỉ thấy phía trước, nơi giao nhau giữa hai đỉnh núi có một nam một nữ đang đứng. Nam tử có làn da ngăm, mặt mũi thật thà chất phác, tay cầm một cây trường thương, mặt đỏ bừng như gan heo. Đối diện là một thiếu nữ mặc y phục nha hoàn, mặt tròn tròn, đầu đội khăn hoa, tay ôm bụng, đôi mắt đẫm lệ.

Gió lướt qua lá cây, cảnh tượng bi thương.

Thiếu nữ nghẹn ngào: "A Hổ ca, huynh thật sự không đi với muội sao?"

A Hổ không nỡ nhìn nàng ta: "A Hoa, muội đi một mình đi, trưởng lão có ơn với ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa."

Mắt thiếu nữ hoe đỏ, thét lên điên cuồng: "Muội không đi! Nếu huynh cũng không cần muội nữa thì muội sống còn có ý nghĩa gì! Nếu huynh không đi với muội thì muội sẽ nhảy xuống đây cho huynh xem!"

A Hổ lắp bắp: "A Hoa, muội cẩn thận đấy, trong bụng muội còn có đứa nhỏ mà…"