Nữ Phụ Ở Thập Niên 70 [Xuyên Sách]

Chương 8

"Cảm ơn chị ạ." Khương Mang như không nhìn thấy vẻ tiếc tiền của chị ta, dùng sức giật tiền về.

So với công việc của cô, một đồng này còn chưa bằng số lẻ nữa là. Sau này, công việc chính của cô chính là tìm mọi cách moi tiền từ tay Khương Nhan. Hừ, mua công việc tốn bao nhiêu tiền, Khương Nhan phải trả lại cô bấy nhiêu tiền!

Cô tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Chị ơi, đầu em vẫn còn hơi chóng mặt, em về nằm trước đây ạ, chị đừng quên nấu cơm nhé."

Nói xong lời này, cô vừa nhảy chân sáo vừa về phòng. Còn về việc Khương Nhan có biết nấu cơm hay không...

Hừ, chị gái cô giỏi thêm dầu thêm mắm như vậy, chuyện nhỏ như nấu cơm chắc chắn không làm khó được chị ta đâu!

Khương Nhan ngây mặt nhìn Khương Mang về phòng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Vừa nãy Khương Mang không chỉ lấy mất một đồng từ tay mình, quần áo cũng không giặt cho chị ta, quan trọng nhất là, còn bảo chị ta nấu cơm?

Sau khi hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, Khương Nhan tức đến bật cười. Từ nhỏ đến lớn, chị ta chưa từng chịu ấm ức thế này, cũng chưa từng phải làm việc như vậy. Khương Mang này rơi xuống nước một lần, lá gan đúng là to ra rồi.

Chị ta tức tối định đi tới gõ cửa, nhưng nghĩ đến mục đích mình về lần này, chị ta cố gắng đè nén sự thôi thúc này xuống. Nhưng mà, chị ta không đi, không có nghĩa là không thể để người khác đi. Nghĩ đến đây, chị ta xoay người một cái, quay đầu đi ra ngoài. Chị ta phải để mẹ dạy dỗ lại Khương Mang mới được.

Triệu Chiêu Đệ đang bị Chu Đại Hồng nhìn chằm chằm làm việc đến nỗi thân mình còn khó giữ: "..."

Cuối cùng Khương Nhan đi ra ngoài thế nào thì lại quay về thế ấy. Đương nhiên, cơm vẫn chưa nấu, bởi vì từ nhỏ đến lớn chị ta chưa từng vào bếp. Nói sao nhỉ, những việc này từ nhỏ đến lớn đều có Khương Mang làm, đâu cần đến lượt chị ta chứ. Nhưng nghĩ đến bà nội vẫn còn đang làm việc ngoài đồng, chị ta cảm thấy mình sẽ bị mắng.

Cuối cùng, Khương Nhan lại phải "chi đậm", dùng một đồng nữa để "mời" Khương Mang đang "chóng mặt" ra ngoài.

"Chị ơi, em làm thế này đều là vì thương ông bà nội thôi." Khương Mang nhét tiền vào túi trước, sau đó mới ôm đầu, vẻ mặt yếu ớt nói.

Từ bây giờ trở đi, Khương Mang cô phải giữ vững hình tượng nữ phụ độc ác.

Sướиɠ thật đó, mới một loáng đã kiếm được hai đồng rồi!

Khương Nhan nghiến răng nghiến lợi: "Em nói đúng."

Rõ ràng là tiền chị ta bỏ ra, kết quả lại biến thành Khương Mang thương ông bà nội. Đúng là đồ tiện nhân không biết xấu hổ.

A a a, thật sự là tức chết chị ta mà! Nếu không phải chị ta còn cần dùng đến Khương Mang, có thế nào cũng không thể móc hai đồng này ra khỏi túi.

Trong bếp, Khương Mang quay đầu lại liếc nhìn Khương Nhan đang nghiến răng nghiến lợi ngoài sân, cô tốt bụng hỏi: "Chị ơi, sao chị đột nhiên về vậy?"

Ai, là một nữ phụ độc ác, cô thật sự là quá không đạt tiêu chuẩn rồi. Hết cách, ai bảo đây là sự lương thiện từ trong xương tủy của cô chứ.

Khương Nhan đảo mắt một vòng, chị ta đi tới cửa, cười nói với Khương Mang: "Là thế này, Tiểu Mang, chị thấy em tuổi cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm đối tượng được rồi."

"Chị định giới thiệu đối tượng cho em ạ?" Khương Mang chớp chớp mắt, mặt hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng hỏi.

Khương Nhan gật đầu mạnh: "Đúng vậy, thế nào, chị đối xử tốt với em chứ?"

Chị ta sắp nhường cả vị hôn phu của mình cho Khương Mang rồi đấy, người chị gái tốt tuyệt trần như chị ta biết tìm ở đâu ra chứ.

Khương Mang cúi đầu, nhìn ánh lửa trước mắt hỏi: "Yêu cầu của em cao lắm đấy ạ, lúc chị giới thiệu nhất định phải nói rõ cho người ta biết nhé."

So với Khương Nhan, cô tuyệt đối là tiểu tiên nữ lương thiện. Bị lừa gạt gả thay thì thôi đi, cô lại còn chủ động vạch áo cho người xem lưng nữa chứ.

Quả nhiên, Khương Nhan lập tức phấn chấn hẳn lên. Chị ta không nhịn được tiến lên hai bước hỏi: "Thế em thích kiểu người như thế nào?"