Nữ Phụ Ở Thập Niên 70 [Xuyên Sách]

Chương 9

Trong lòng chị ta nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, lỡ như Tiểu Mang lại thích đúng kiểu người như vị hôn phu của chị ta thì sao?

Cả nhà cùng vui!

Khương Mang đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, em thích kiểu đồng chí nam như anh thanh niên trí thức Cung ấy ạ, ngoại hình và tính cách đều tốt, nhưng phải cao hơn anh thanh niên trí thức Cung mới được."

Hừ hừ, cô biết Khương Nhan muốn nghe gì, nhưng cô cứ không cho Khương Nhan được như ý đấy. Hơn nữa, thế này đã nhằm nhò gì, sau này á, lúc cô quậy còn nhiều nữa cơ.

Quả nhiên, theo lời của Khương Mang, mặt Khương Nhan đen lại, đen đến mức có thể nhỏ ra mực luôn. Bởi vì chị ta đã từng gặp vị hôn phu kia của mình rồi, là bộ đội, ngoài việc cao ráo ra thì ngoại hình và tính cách đều không phù hợp...

Hoàn toàn là hai kiểu người khác hẳn với anh thanh niên trí thức Cung kia. Có điều, đối tượng mà chị ta đang hẹn hò bây giờ thì lại khá giống anh Cung.

Chị ta không nhịn được mà thở dài. Tiểu Mang quả không hổ là em gái chị ta, mắt nhìn giống hệt chị ta. Nhưng đáng tiếc, vì hạnh phúc của bản thân, chị ta chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của Tiểu Mang thôi.

Nghĩ đến đây, chị ta vỗ ngực đảm bảo: "Em yên tâm đi, đối tượng chị giới thiệu cho em chính là kiểu người như vậy."

Bất kể có phải hay không, chị ta nhất định phải đẩy cái người gọi là vị hôn phu kia cho Tiểu Mang.

Khương Mang: "..."

Cô nhìn ánh lửa trước mắt, sắc mặt càng lạnh hơn. Nếu không phải còn canh cánh chuyện tiền công việc, vẫn chưa đến lúc vạch mặt nhau, cô đã hận không thể cầm cây que cời lửa đánh cho Khương Nhan một trận rồi.

Đúng là không biết xấu hổ, lòng dạ rắn rết!

Cơm nấu xong không bao lâu thì những người khác trong nhà cũng về. Ông cụ Chu và Chu Đại Hồng đi phía trước, Triệu Chiêu Đệ thì cùng Khương Trụ Tử (bố Khương Mang) ủ rũ lết theo sau.

Khương Mang thấy mọi người về, vội vàng đổ chậu nước phơi nắng bên ngoài đi, sau đó đổ nước lạnh vừa múc dưới giếng lên vào.

"Ông nội, bà nội, hai người rửa tay rửa mặt trước cho mát đã ạ, cháu vào xới cơm ngay đây." Khương Mang vẻ mặt xót xa nói, nói xong cô liền xoay người vào bếp.

Cô thật lòng đau xót. Ông bà nội cô tốt như vậy, thế mà lại có người con trai và con dâu như bố mẹ cô, đúng là ông trời không có mắt mà.

Triệu Chiêu Đệ cứ mắt trông mong nhìn bóng lưng Khương Mang, cho đến khi xác định người mẹ ruột này đã bị phớt lờ, bà ta liền xắn tay áo lên...

"Tiểu Nhan, con đổ nước đi, thay nước mát cho bố mẹ con đi chứ, sao mà không có mắt nhìn thế hả." Chu Đại Hồng ném chiếc khăn mặt trong tay xuống, bình tĩnh nói.

Khương Nhan không có mắt nhìn: "..."

"Mẹ, để con, để con! Tiểu Nhan còn nhỏ mà, việc này không cần con bé làm đâu, lỡ mệt quá không lớn được thì sao." Triệu Chiêu Đệ hạ tay áo xuống, ân cần nói.

Còn việc dạy dỗ Khương Mang?

Chuyện này không vội!

Bà nội Chu hừ một tiếng rồi đi vào nhà chính. Tục ngữ nói rất hay, gừng càng già càng cay. Trong chuyện trị con dâu, bà chưa bao giờ thua!

Lúc ăn cơm, Khương Nhan cắn môi, ánh mắt đầy bối rối quét qua mặt tất cả mọi người, đồng thời đôi đũa trong tay cũng khuấy tới khuấy lui trong bát.

"Tiểu Nhan à, con ở bên ngoài gặp phải chuyện khó khăn gì sao?" Triệu Chiêu Đệ đến cơm cũng không buồn ăn, nhìn Khương Nhan, vẻ mặt đau lòng hỏi.

Trong nhà có ba đứa con, nói không ngoa thì ngoại trừ Khương Mang ra, hai đứa còn lại đều là cục vàng cục ngọc, là tâm can bảo bối của bà ta.

Khương Nhan cắn môi, cẩn thận nói: "Mẹ, con muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Mang, nhưng Tiểu Mang hình như không được vui lắm."

Bây giờ chị ta cứ nói trước như vậy đã, đợi sau này Khương Mang và vị hôn phu của chị ta thành đôi rồi, chị ta vừa hay có thể lấp liếʍ chuyện hôm nay, cứ nói là Khương Mang sớm đã thầm thương trộm nhớ vị hôn phu của chị ta, nên mới không thèm để mắt đến người khác.

Chậc, chị ta đúng là quá thông minh mà.

Khương Mang đang cố gắng và cơm: "..."