Nữ Phụ Ở Thập Niên 70 [Xuyên Sách]

Chương 7

Bà Triệu (bác gái họ của Triệu Chiêu Đệ) làm việc bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của bà ta, vội vàng lên tiếng: "Chiêu Đệ à, trong tay cháu là cỏ, không phải Tiểu Mang nhà cháu đâu, cháu mau nới lỏng tay ra đi."

Lạy trời Phật ơi, trước đây bà đã biết đứa cháu họ này lòng dạ độc ác, nhưng không ngờ đối với một cọng cỏ cũng tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ bị mụ già Chu Đại Hồng kia bức cho điên rồi?

Thế này không được, bà giới thiệu Chiêu Đệ cho Chu Đại Hồng làm con dâu là để Triệu Chiêu Đệ đến gây họa cho Chu Đại Hồng cơ mà!

Vẻ mặt Triệu Chiêu Đệ cứng đờ. Đợi đến khi hiểu ra bà bác vừa nói gì, bà ta lập tức ngẩng đầu lên nói: "Bác cả, bác nói linh tinh gì thế, cháu đang gắng sức làm việc mà."

Sao bác cả lại không biết lựa lời nói thế nhỉ? Truyền ra ngoài người ta nhìn mình thế nào đây? Bà ta đâu phải người lòng dạ ác độc.

Bà bác Triệu bĩu môi: "Cháu thôi đi, đều là con cháu gái nhà họ Triệu đi lấy chồng cả, bác còn lạ gì cháu nữa."

Mấy người phụ nữ làm việc xung quanh: "..."

Mọi người đều mắt sáng lấp lánh nhìn hai bác cháu họ, chỉ mong họ nói thêm chút nữa. Như vậy tối nay sau khi tan làm, trên sân phơi lúa lại có chuyện để buôn rồi.

Chu Đại Hồng mắt không thấy tim không phiền, quay đầu đi chỗ khác. Đương nhiên, trong lòng lại một lần nữa chửi rủa tổ tiên nhà họ Khương tạo nghiệp, nếu không sao lại cưới phải hạng con dâu khó nói thế này chứ.

...

Nhà họ Khương, Khương Mang ngồi ở cửa đến buồn ngủ rũ ra thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe đạp. Cả người cô chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Không hề khoa trương khi nói, giây phút này lông tơ toàn thân cô đều dựng đứng cả lên, bởi vì Khương Nhan đã về!

Nhưng không phải là sợ hãi, mà là kích động!

Nhìn thấy cô, Khương Nhan dừng xe đạp lại, trực tiếp ném cái bọc treo trên ghi đông qua, rất tự nhiên nói: "Mau mang quần áo đi giặt cho chị đi, lúc chị đi còn phải mang theo đấy."

Nói xong liền dắt xe đạp vào sân.

Khương Mang vẫn còn ở ngoài cửa: "..."

Cô ngây người một lúc lâu mới cúi đầu nhìn cái bọc trong lòng mình. Ừm, xác nhận không nhầm, đây chính là quần áo Khương Nhan mặc bẩn ở bên ngoài mang về bắt cô giặt, hơn nữa còn không phải lần đầu tiên!

Giây phút này, vẻ mặt Khương Mang cũng trở nên hung dữ. Cô quay đầu nhìn Khương Nhan đang dựng xe trong sân, lại nhìn quần áo trong lòng, giữa việc vứt đi và cắt nát, cô vẫn không nỡ hủy hoại quần áo, mà trực tiếp ném thẳng xuống chân Khương Nhan.

Đồng thời cô còn thầm cảm thán trong lòng, ai, hết cách, ai bảo cô chính là một người lương thiện như vậy chứ, hai chữ "độc ác" tuyệt đối không dính dáng gì đến cô cả.

Khương Nhan bị hành động của cô làm cho ngớ người, nhìn cái bọc dưới chân mình, nhíu mày hỏi: "Khương Mang, mày không mau đi giặt quần áo, đứng đây lên cơn điên gì thế?"

Trước đây mỗi lần về nhà, không cần chị ta nói, Khương Mang đều tự giác đi giặt quần áo. Hôm nay là bị chập mạch chỗ nào vậy?

Khương Mang chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, mấy hôm trước em bị rơi xuống nước, người vẫn chưa khỏe đâu ạ. Chú Lưu (thầy lang chân đất trong đội) nói em cần phải bồi bổ cho tốt, nhưng mà em không có tiền."

Nói xong lời này, cô liền mắt trông mong nhìn Khương Nhan. Cô tin với sự thông minh của Khương Nhan, chắc chắn có thể hiểu ý trong lời cô nói. Nếu như không hiểu...

Nhất định sẽ hiểu thôi, dù sao việc lớn mà Khương Nhan về lần này còn chưa làm mà.

Khương Nhan bị lời này làm cho ngớ ra. Chị ta đương nhiên biết chú Lưu là ai, là thầy lang chân đất trong đội sản xuất. Nhưng điều làm chị ta ngớ người không phải là chú Lưu, mà là lời này lại được nói ra từ miệng Khương Mang.

Trong lòng chị ta cười lạnh, vốn định mỉa mai Khương Mang là cái thá gì, nhưng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt chị ta liền thay đổi, cố gắng nặn ra một nụ cười, móc từ trong túi ra một đồng, vẻ mặt đau lòng đưa qua: "Cho em này, mua chút đồ ngon mà bồi bổ."

Tiếc tiền chết đi được, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của chị ta đó! Cứ chờ đấy, đợi khi mục đích của chị ta đạt được rồi, chị ta sẽ bảo mẹ giúp mình đòi lại tiền.